Lục Dã Tiên Tung

Chương 6: 6: Năn Nỉ

Đi gần tới cửa chính nàng như quên cái gì, liền chạy ngược lại vào trong bếp.

Mở tủ đồ nhân viên lấy ra cây trâm Nhãn Kỳ.

Do hồi sáng nàng sợ bị rớt trong lúc đang chạy bàn nên cất lại trong tủ.

Tí lại quên, nàng gym lại cây trâm lên lọn tóc đang buộc rồi cất bước đi ra.

“Mày lấy cái gì của tao đấy?” Chị Nhung đang điên tiết, thấy nàng chạy ngược lại lấy đồ thì chặn ngang lại hỏi.

Lúc nhìn rõ lại gương mặt nàng chị ta mới cứng đơ người, lắp ba lắp bắp: “Mày..

là Lý Tử Thất sao?”

“Ta chứ còn ai vào đây?” Lý Tử Thất trưng ra bộ mặt ‘đương nhiên là vậy’ khiến cả 3 người chị Nhung, bé Hà và cậu trai bồi bàn đứng hình mấy giây.

“Thật phi thường!!!” Cuối cùng người đầu tiên hoàn hồn là cậu trai trẻ.

Cậu ta thường xem mấy video trước và sau khi tẩy trang của bọn con gái trên mạng.

Hôm nay lại tận mắt nhìn thấy Lý Tử Thất phút chốc từ xinh đẹp tuyệt diễm trở thành xinh xắn nhưng không mấy nổi bật mới trố mắt kinh ngạc.

Quả nhiên chỉ có con gái mới có phép thuật dịch dung tuyệt đỉnh như vậy!

Chị Nhung nghe cậu ta khen ngợi thì lập tức hồi hồn.

Chị ta bĩu môi coi thường ra mặt: “Tưởng đâu xinh đẹp thế nào? Hoá ra là nhờ vào mấy trò trang điểm? Ranh con.”

Lý Tử Thất tỏ vẻ không thèm quan tâm đến chị ta, nàng cũng bĩu môi nói: “Ta đi đây, đừng có mà đi tìm ta, năn nỉ ta quay trở lại đây làm đấy.” Nói rồi nàng “Hứ” một cái thật mạnh, nhàn nhã nâng bước đi ra ngoài.

Bé Hà nhìn sau lưng nàng, thấy dáng đi nàng cố tình bắt trước dáng đi đỏng đảnh của chị chủ mà nhịn không được cười lên.

Bạn ấy thật thú vị.

“Tao sẽ không bao giờ cần mày.

Chỉ nhờ vào trang điểm thì bà đây cũng làm được.” Chị Nhung gắt giọng, quay sang hai người kia ra lệnh: “Đi dọn dẹp nhanh lên.”

Lúc Lý Tử Thất bước ra khỏi cửa chính của tiệm cũng thấy Dương Vĩnh Khoa đang đi tới.

“Tử Thất, em không sao chứ?” Thấy lại vẫn dáng vẻ cũ đi ra của nàng, hắn đã biết nàng gài lại cây trâm lên đầu rồi.

Chỉ là hắn nghe thấy bên trong có tiếng cãi nhau, sợ Tử Thất bị bắt nạt nên muốn chạy vào xem, không ngờ là nàng cũng đi ra rồi.

“Ta thì có chuyện gì được chứ!” Nói xong nàng liền giơ lên tờ tiền 500.000vnd khoe: “Nhìn nè, tiền công hôm nay làm được của ta đấy.

Hihi thấy ta có giỏi không?” Nàng cười tít mắt.

Nhưng thấy vẻ mặt không mấy vui của Dương Vĩnh Khoa thì tụt hứng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Không vui sao? Là ai chọc giận ngươi à!”

Dương Vĩnh Khoa vẻ mặt hơi buồn lắc lắc đầu lại khua khua tay nói: “Không có, không có ai làm anh buồn cả.” Ngưng đoạn hắn lại hỏi: “Ngày mai em cũng phải qua đây làm à?”

Ánh mắt rất mong chờ nhìn Lý Tử Thất, nhưng Lý Tử Thất không hiểu là hắn mong chờ nàng đi làm, hay mong chờ nàng nghỉ làm!!

Nàng cũng không nghĩ nhiều, giọng điệu bình thản nói: “Không.

Ngày mai ta không thèm qua đây làm đâu.

Bà chủ tiệm đúng khó ưa mà.”

Dương Vĩnh Khoa nghe xong liền cười rất tươi, hắn vỗ vỗ tay nói: “Vậy tốt quá, tốt quá rồi.”

Lý Tử Thất không hiểu nhìn hắn: “Ta bị đuổi việc thì có gì mà ngươi vui đến vậy!” Bị đuổi việc chính là tạm thời không có tiền, không có cơm ăn đó..

Dương Vĩnh Khoa vẫn cười ngây ngô, hắn giơ 2 ngón trỏ nhấn vào 2 bên má nàng ý bảo nàng hãy vui lên rồi nói: “Không sao, không sao.

Anh nuôi được Tử Thất mà.”

Nói xong hắn dắt chiếc xe đạp tới, lấy tay áo lau sạch chỗ ngồi phía sau xe rồi cười nói: “Sạch rồi.

Tử Thất lên xe ngồi đi, anh đưa Tử Thất về.”

Lý Tử Thất nhìn dáng vẻ ngô nghê, đáng yêu của hắn mà trong lòng thấy ấm áp.

Nàng nở nụ cười rồi leo lên xe, tay cầm áo hắn để hắn chở phía sau.

“Tử Thất à, hôm nay em làm có mệt không?” Hắn vừa đạp xe vừa quay đầu ra phía sau hỏi.

“Ừm, mệt lắm đây nè.” Lý Tử Thất nhẹ giọng trả lời.

Hắn cười ngây ngô nói: “Vậy Tử Thất tựa vào lưng anh nghỉ ngơi đi.

Anh hát cho Tử Thất nghe nha.”

“Ừm.” Lý Tử Thất bây giờ quả thật là rất nhức mỏi.

Cả người nàng đều nhức mỏi, nàng cũng chẳng quan tâm cái gì ‘nam nữ thụ thụ bất tương thân’ nữa rồi.

Nàng tựa đầu vào lưng hắn, tay níu chặt áo hắn, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bên tai vang lên giọng hát trầm ấm của Dương Vĩnh Khoa mà nàng cũng bắt đầu thấy nhớ mẹ.

Ở Ỷ Lan nàng chưa bao giờ phải làm mệt như thế này, cũng chưa bao giờ bị người ta coi thường như hôm nay.

Thật tức chết nàng mà, nàng bắt đầu cảm thấy hối hận vì chấp nhận hình phạt này của cha rồi.

Cũng may nàng gặp được tên ngốc này, nếu không nàng cũng không biết hiện tại nàng sống hay đã chết nữa.

Mơ mơ màng màng rồi nàng ngủ lúc nào cũng không hay.

Đến lúc về đến trọ rồi nàng vẫn chưa tỉnh.

Dương Vĩnh Khoa là một tên ngốc, hắn sợ làm nàng giật mình nên cứ giữ vững tư thế thẳng lưng như đang đạp xe.

Hai chân chống xuống đất, đôi tay dài vương ra mở cửa phòng, rồi nhẹ nhàng lấy chân đẩy đẩy xe đạp lăn vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa.

Sau đó sao!!!

Tất nhiên là sau đó, hắn cứ giữ nguyên tư thế thẳng lưng như vậy.

Cho đến gần 2 tiếng sau Lý Tử Thất khó chịu cựa người dậy mới phát hiện nàng đã ngủ mất rồi, hắn cũng đã đưa nàng về tới phòng trọ rồi!!!.

harry potter fanfic

“Sao ngươi không gọi ta dậy?” Nàng bực bội đứng phắt dậy khiến hắn lảo đảo xuýt té: “Hoa Hoa, ngươi không sao chứ?” Nàng lo lắng đỡ lấy tay hắn.

Do giữ tư thế thẳng lưng suốt thời gian dài nên hắn rất đau, cũng rất khó chịu.

Nhưng hắn lại cười ngô nghê khua tay nói: “Anh, anh không sao.

Anh sợ Tử Thất giật mình dậy nên anh ngồi im.” Nói xong còn đưa tay gãi gãi đầu cười, trông hắn bây giờ thật sự rất ngốc nghếch.

Lý Tử Thất nổi lên một tầng dịu dàng, nàng đưa tay vuốt mái tóc xoè xoà của hắn, cười dịu dàng nói: “Hoa Hoa, lần sau không được như thế nữa.

Nếu ta lỡ ngủ thì phải gọi ta dậy.

Không được tự làm đau mình.

Có nghe chưa!”

Dương Vĩnh Khoa phút chốc đỏ mặt tía tai.

Hắn gật đầu liên tục nói ừ ừ rồi chạy vào nhà vệ sinh.

Lý Tử Thất nhìn dáng vẻ hậu đậu của hắn liền bật cười thành tiếng.

Không lẽ hắn nhịn suốt 2 tiếng nàng ngủ sao!!

Hôm nay trước khi đi ngủ nàng đã để sẵn tờ tiền 500.000vnd trong túi áo khoác của Dương Vĩnh Khoa để đề phòng hắn lại quên mang theo tiền.

Nhưng trời xui hắn thế nào, sáng ra nàng ngủ dậy lại thấy tờ 500 nghìn vẫn nằm trên bàn.

Trên đó còn có tờ giấy viết “Anh có tiền trong người rồi, Tử Thất đói nhớ mua gì ăn nhé.”

Lý Tử Thất tức điên người.

Hắn làm gì có tiền! 50 ngàn hôm qua nàng cầm, 500 ngàn hôm nay hắn lại để lại cho nàng rồi thì lấy tiền đâu cho hắn mua cơm ăn chứ!

Lần này nàng quyết tâm mang tiền đến tận nơi cho hắn.

Chuẩn bị xong xuôi, mặc trên người bộ đồ học sinh do Đại Ca cho, nàng bước chân ra khỏi phòng.

Lúc đi ngang qua tiệm cafe hôm qua thì nàng bị 2 người phục vụ trong tiệm chặn lại.

Nhíu hai hàng mày lại nàng hỏi: “Các ngươi chặn ta lại làm gì!”

Cô bé Hà bước lên nhẹ giọng nói: “Thất à, đợi mình chút đi.

Chị Nhung muốn nói chuyện với bạn thôi.”

Lý Tử Thất cũng khá thích cô bé này, nên nàng cũng không gây khó dễ, nàng nhìn xung quanh, lại ngẩn lên nhìn Mặt Trời nói: “Bây giờ đã 10 giờ sáng rồi.

Ta còn có việc bận không thể ngồi nói nhảm với chủ nhà ngươi đâu.”

Nói xong nàng toan đi thì bị một bà chị chặn lại.

Trên mặt chị ta dày cộm phấn son, đôi mắt vì đánh lố nên nhìn rất dữ tợn.

Dưới mắt còn có mấy dòng đen đen chảy xuống má.

Nhìn rất doạ người.

Lý Tử Thất nhìn kĩ lại mấy lần mới nhận ra: “Nhung!!” Nàng không thể tin nhìn chị ta thêm vài cái, sau đó thì bật cười điên đảo, cười đến đau cả ruột: “Cái mặt ngươi bị làm sao vậy Nhung? Haha hahaha đau bụng chết ta rồi.” Nàng vẫn không thể ngưng cười.

Nhìn nàng cười sặc sụa mà chị chủ Nhung càng thêm uất ức.

Hoá ra hôm nay khi trời vừa sáng chị ta đã cấp tốc đến tìm chuyên gia trang điểm để đẹp như nàng ngày hôm qua.

Nhưng do khuôn mặt mộc của chị ta có nhiều mụn, sần sùi nên chuyên gia rất khó làm việc.

Phải cố gắng lắm mới trang điểm cho chị ta đẹp hơn bình thường một chút.

Chị ta hài lòng liền ra đứng trước cửa tiệm hòng kéo khách vào tiệm, không ngờ có một đứa nhỏ tầm 7-8 tuổi bán vé số đi ngang qua nhìn thấy gương mặt trắng bệch, son phấn dày cộm của chị ta mà bị giật mình khóc lớn tiếng.

Tiếng khóc đứa nhỏ thành công gây sự chú ý của mọi người xung quanh.

Bọn họ vây lại trách cứ chị ta giữa ban ngày ban mặt lại trang điểm lố hù ma mấy đứa nhỏ.

Chị ta oan ức khóc nức nở, khiến kẻ mắt bị lem ra đầy cả khuôn mặt.

Lý Tử Thất nghe xong thì càng cười to.

Hai người phụ tiệm cũng không thể nhịn nổi mà khúc khích cười, tất nhiên là không dám cười to như nàng rồi.

Bị trừ lương như chơi đấy.

Sau 10 phút cố gắng điều chỉnh Lý Tử Thất mới bình tĩnh lại hỏi: “Thế các ngươi chặn ta lại làm gì?”

Chị Nhung lúc này đôi mắt đã sáng như đuốc nắm tay nàng hỏi: “Sao hôm qua mày, à không.

Sao hôm qua em cũng trang điểm mà nhìn sao thấy tự nhiên như vậy? Hôm qua chị còn không thấy trên mặt em có chút son phấn nào cơ mà?”

Lý Tử Thất ngớ người.

Thì hôm qua nàng làm gì trang điểm đâu!! Đấy là khuôn mặt thật của nàng đấy chứ, chẳng qua là hiện tại nàng gym trâm Nhãn Kỳ nên bị che lại dung nhan thôi.

Nhưng phải nói thế nào thì mấy người này mới hiểu!!

Ngẫm nghĩ một lát nàng lại nói: “Ta mua mặt nạ da đeo đấy.”

“Thật sao?” Chị Nhung bán tính bán nghi hỏi lại.

“Thật.” Lý Tử Thất trịnh trọng gật đầu trả lời.

“Mua ở đâu! Có thể chỉ chị không? Giá cả có mắc không?” Nếu mua được thì quá tốt, không còn sợ tình cảnh ế khách, thậm chí là tình trạng ‘ế lâu năm’ của chị ta cũng được giải quyết.

Lý Tử Thất ra vẻ thần bí nói: “Cái này khó tìm đấy.

Giá cả cũng vô cùng mắc.”.