Ánh Sáng Nơi Hẻm Sâu

Chương 19: Gửi bất ngờ đến Tần Thanh Trác

Gần như ngay sau chấp nhận lời mời kết bạn, một chấm đỏ xuất hiện trên tấm ảnh đại diện chiếc ghi-ta cũ và có thông báo bên kia gửi một bức ảnh.

Tần Thanh Trác nhấp vào giao diện trò chuyện với Giang Ngập, sau khi nhìn rõ bức ảnh được gửi đến đôi đồng tử của anh đột nhiên co lại. Đó chính là bức ảnh... anh và Quý Trì hôn nhau trên xe vào tối hôm đó.

Tần Thanh Trác vốn muốn chụp lại bức ảnh nhưng bức ảnh đã biến mất, trên giao diện trò chuyện chỉ còn lại dòng chữ "Tin nhắn đã được thu hồi".

Tần Thanh Trác bị dọa đến chấn động, cảnh tượng trên tấm hình ban nãy hiện rõ mồn một và được tự động lưu lại trong tâm trí anh.

Trước đó, anh không bao giờ nghĩ đến chuyện cậu thiếu niên tốt bụng cho anh đi nhờ kia lại là một tay săn ảnh với ý đồ xấu.

Tần Thanh Trác nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi xuống xe của Giang Ngập ở gần đèn giao thông Minh Thái vào đêm hôm đó.

Vì lo lắng bị chụp lén, Quý Trì đã đỗ xe trước trong một con hẻm khuất và đợi Tần Thanh Trác tới. Quý Trì luôn là người cực kỳ cẩn thận, luôn đề phòng những tay săn ảnh về đời tư người nổi tiếng, sở dĩ đêm hôm đó dám làm những hành động như hôn môi ở ngoài là vì rất chắc chắn xung quanh không có tay săn ảnh nào theo dõi.

Nhưng Tần Thanh Trác không ngờ rằng vấn đề lại xuất hiện ở phía mình, người đã sống ẩn dật sau ánh hào quang trong vòng bốn năm. Rõ ràng là vì đề phòng nên anh đã cố ý xuống xe khi còn cách cả một quãng đường dài. Vì vậy, Giang Ngập... Cậu ấy đã cố tình đi theo mình vào đêm đó hay cậu ấy đã chứng kiến

cảnh đó một cách tình cờ?

Gửi ảnh cho mình rồi nhanh chóng rút lại, thận trọng như vậy chứng tỏ Giang Ngập hẳn là có mục đích khác. Tần Thanh Trác đứng dậy khỏi ghế sô pha và chậm rãi đi lại trong phòng. Mục đích của Giang Ngập là gì - để cạnh tranh vị trí trong chương trình hay vì tiền bạc? Hay chỉ vì lời trách móc tối nay của anh làm cậu muốn trả thù?

Tần Thanh Trác dừng lại trước cửa sổ kính trong suốt, dùng ngón tay gõ một hàng chữ trên màn hình bấm gửi: "Có ý gì?"

Vài giây sau, Giang Ngập trả lời: "Xin lỗi thầy Tần, vừa rồi gửi nhầm tin nhắn."

Gửi nhầm tin nhắn? Tần Thanh Trác biết rằng điều này là hoàn toàn không thể. Anh lại gõ một dòng: "Em muốn làm gì?"

Đối phương lại rất nhanh đáp lại, ngữ khí khách sáo: "Thầy Tần, chúng tôi đã chọn xong bài hát, ngày mai thi đấu thầy nhất định phải chọn ban nhạc của chúng tôi đấy."

Đây là... uy hϊếp sao? Tần Thanh Trác nhìn vào câu trả lời của Giang Ngập và phỏng đoán mục đích thực sự của bên kia là vì cuộc thi? Nhưng rõ ràng vào chập tối Giang Ngập vẫn không có vẻ gì là quan tâm đến kết quả của trận đấu này.

Tần Thanh Trác lại gõ một dòng: "Em muốn được vào vòng trong?"

Một thời gian dài sau Giang Ngập vẫn không trả lời.

Tần Thanh Trác gọi một cuộc gọi thoại nhưng bị bên kia từ chối. Đợi một lúc, thấy đầu dây bên kia vẫn không trả lời, Tần Thanh Trác gửi tin nhắn thoại: "Giang Ngập, em thật sự để ý tới cuộc thi này sao? Nhưng xin lỗi, tôi phải nói thẳng, tôi không hề nhìn thấy sự nghiêm túc từ em. Nếu em làm vậy vì tiền thì cứ nói thẳng, không cần phải quanh co như vậy ”.

Tin nhắn được gửi đi, và vài phút sau, Tần Thanh Trác cuối cùng cũng nhận được tin nhắn trả lời của Giang Ngập ——

"Thầy Tần, ngày mai gặp."

Kể từ khi Tần Thanh Trác ra mắt vào năm 19 tuổi, anh cũng đã có một đường thăng tiến, nổi tiếng rồi giải nghệ, gần 10 năm trong giới âm nhạc anh cũng trải qua rất nhiều thăng trầm, gặp vô số kẻ săn ảnh.

Anh rất rõ ràng, trong tình huống bình thường những người chụp ảnh lén về cơ bản đều là vì tiền, hơn nữa nghĩ đến cảnh Giang Ngập đòi tiền tổ chương trình trước đó có thể suy ra rằng lần này cậu cũng là vì tiền. Đối với những kẻ tống tiền, những bức ảnh riêng tư mà họ chụp trộm được là con át chủ bài của họ và họ sẽ không để những bức ảnh trong tay dễ dàng bị lộ trước khi đạt được mục đích.

Nhưng Tần Thanh Trác có chút không chắc chắn về Giang Ngập.

Giang Ngập tham gia một ban nhạc, và dường như là ca sĩ lưu trú trong một quán bar, cậu ấy dường như không phải một thợ săn ảnh chuyên nghiệp. Đối với một biến số khó lường như vậy, Tần Thanh Trác phải tính đến hậu quả xấu nhất - một khi những yêu cầu của Giang Ngập không được đáp ứng, những bức ảnh sẽ thực bị phanh phui.

Đối với Tần Thanh Trác mà nói, anh đã lui vào hậu trường tuy không muốn công khai chuyện riêng tư nhưng nếu bức ảnh này thật sự bị tung ra, anh có thể gánh chịu mọi hậu quả.

Tuy nhiên đối với Quý Trì, một khi bức ảnh này bị rò rỉ ra ngoài, những tin tức về mối tình đồng tính ngầm bị phanh phui không biết nó sẽ có tác động như thế nào với Quý Trì - một người đang ở giai đoạn thăng hoa nhất của sự nghiệp.

Gặp phải những thợ săn ảnh bình thường, Tần Thanh Trác sẽ tự mình giải quyết nhưng lần này thì khác, anh nghĩ rằng cần phải thảo luận với Quý Trì về cách xử lý vấn đề này.

Tần Thanh Trác gọi vào số điện thoại của Quý Trì nhưng một giọng nữ máy móc vang lên ở đầu bên kia - "Điện thoại bạn gọi đã bị tắt."

Anh cúp điện thoại và gọi cho Viên Vũ, cũng lại là giọng nữ đó lại vang lên.

Điện thoại cả hai đều đã tắt...

*

Đêm đó, Tần Thanh Trác ngủ không được bao nhiêu. Trong mơ, phóng viên, giới truyền thông, ánh đèn nhấp nháy không ngừng và vô số tin tức ập đến khiến anh có chút khó thở.

Sáng sớm hôm sau, Quý Trì chủ động gọi điện thoại đến, Tần Thanh Trác vừa nghe, Quý Trì ở bên kia liền chủ động giải thích: "Thanh Trác, em ngủ ngon không? Tối hôm qua anh quay cảnh đêm muộn quá nên anh không để ý, điện thoại hết pin tự động tắt mất, lại nghĩ đến hôm nay em phải ghi hình cần nghỉ ngơi mà đêm qua anh không gọi cho em.. ."

Tần Thanh Trác lúc này không có tâm trạng nghe hắn giải thích, giơ tay xoa xoa giữa trán ngắt lời hắn: "Quý Trì, chúng ta bị chụp lén."

"Chụp lén?" Quý Trì sửng sốt "Là tay săn ảnh nào chụp? Chụp được cái gì?"

"Chụp được cảnh chúng ta hôn nhau trên xe vào tối anh chuẩn bị đi quay, người chụp lén không phải tay săn ảnh chuyên nghiệp, mà là..." Tần Thanh Trác dừng một chút: "Một nhạc sĩ trong đội của em, người có lòng tốt cho em đi nhờ xe vào đêm đó. Xin lỗi anh, Quý Trì, em đã quá bất cẩn và không tính đến khả năng sẽ bị người đó chụp lén."

“Nhạc sĩ trong đội của em?” Giọng điệu của Quý Trì có chút khó tin “Cậu ta muốn cái gì? Tiền à?”

"Em đoán cậu ta làm điều đó vì tiền, nhưng mãi vẫn chưa thấy cậu ấy đề cập đến. Chỉ thấy cậu ấy đề nghị muốn em chọn ban nhạc của cậu ấy trong buổi thi đấu hôm nay."

“Nếu là vì tiền thì dễ giải quyết.” Dừng một chút, Quý Trì lại hỏi: “Em tính sẽ làm gì?”

Bởi vì ngủ không ngon, Tần Thanh Trác hơi đau đầu: "Một lúc nữa em sẽ trực tiếp nói chuyện với cậu ấy."

"Có thể giải quyết được không? Hay em đưa thông tin liên lạc của cậu ấy cho anh, anh để Chu Tụng nói chuyện với cậu ấy?"

Chu Tụng là người đại diện pháp lý của Quý Trì, Tần Thanh Trác cũng đã tiếp xúc với anh ta vài lần, anh biết người đàn ông này làm việc rất cứng rắn và kiên quyết, không bao giờ để lại cho đối thủ đường lui. Tần Thanh Trác suy nghĩ một chút rồi nói: "Tạm thời không cần Chu Tụng nhúng tay vào, em sẽ nói chuyện với cậu ấy trước, cậu ấy cũng còn nhỏ tuổi, vào buổi ghi hình hôm qua giữa em và cậu ấy xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ, có khi cũng chỉ là một trò đùa của cậu ấy thôi."

"Được rồi" Quý Trì nói với vẻ lo lắng: "Nếu em cần sự giúp đỡ của Chu Tụng, em có thể gọi cho anh bất cứ lúc nào."

Tần Thanh Trác "Ừm" một tiếng.

Phòng thu trước khi ghi hình cũng giống như lần trước, mọi người trong hậu trường đều đang rất bận rộn.

Tần Thanh Trác cố tình đến sớm hơn một chút vì muốn gặp Giang Ngập để nói chuyện một cách đàng hoàng nhưng đợi cho đến khi các ban nhạc khác trong đội của anh diễn tập xong vẫn chưa thấy bóng dáng ban nhạc Mây Tận Thế đâu.

Trần Gia nhiều lần chạy đến hỏi nhân viên công tác nhưng câu trả lời cô nhận được là "Chưa" và "Không liên lạc được".

"Vẫn chưa liên lạc được?" Trần Giai có chút sốt ruột: "Vòng này là vòng hai đội PK, nếu họ không tới lại lẻ ra một đội biết tính thế nào? Rốt cuộc bọn họ tới hay không... " Cô quay đầu lại thấy Tần Thanh Trác đang cúi đầu xem kịch bản vẻ mặt lơ đãng nên đi tới hỏi: "Anh Thanh Trác, ban nhạc Mây Tận Thế còn chưa tới, anh có liên lạc được với họ không?"

Tần Thanh Trác rời mắt khỏi kịch bản, nhìn Trần Gia và lắc đầu.