Tầng 2 của quán bar Hồng Lộc vốn là quán bi-a nhưng do làm ăn ế ẩm, ông chủ nợ tiền thuê nhà và chuồn mất hơn một tháng trước mà không nói một lời.
Giang Ngập nhớ trước đó Hoàng Oanh đã lên lầu xem vài lần và dường như đang do dự có nên mở rộng tầng hai thành địa điểm quán bar hay tiếp tục hoạt động như một phòng bi-a.
Giang Ngập đi lên tầng hai nhìn thấy Giang Bắc đang ngồi trên bàn bi-a, vừa xem TV vừa ăn bánh ngọt, hai chân đung đưa trong không trung cách mặt đất nửa mét, có thể nhìn ra hoạt bát hơn lúc trước rất nhiều.
Lúc đi ngang qua Giang Bắc cậu thấy Giang Bắc ăn bánh kem đến khóe miệng dính đầy kem trắng, cô nhìn Giang Ngập: "Chiều nay có một người lén lút đi lại trước cửa quán bar, em chưa từng gặp người đó, có phải đến tìm anh không?"
Giang Ngập phớt lờ cô bé và đi thẳng đến cuối phía đông của tầng 2. Khi nhìn thấy một chiếc bánh khác trên bàn uống nước, cậu dừng lại và nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trong vài giây.
Đó là chiếc bánh do Chung Dương và Bành Khả Thi mua, dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật lần thứ 19" đã tan vào lớp kem xung quanh đến mức không thể phân biệt được.
Trên bàn, bên cạnh chiếc bánh có chiếc hộp khác không cùng kích thước, bên trên còn có một phong bì Giang Ngập đến gần khom người nhặt phong bì rút ra một bức thư.
Sau khi lướt nhanh nội dung của bức thư, cậu quay đầu nhìn Giang Bắc: "Bánh kem trong tay em lấy từ đâu?"
"Em thấy đặt ở trên bàn" Giang Bắc xem TV lại đút thêm một thìa lớn vào miệng, mơ hồ nói: "Sao anh lại nhận được tận hai cái bánh kem?"
Cô chưa kịp nuốt một miếng bánh, Giang Ngập đã đi về phía cô giật lấy miếng bánh cô đang cầm, không nói một lời giơ tay ném vào thùng rác bên cạnh, trên tay vẫn còn cầm lá thư ban nãy. Dùng lòng bàn tay vò nó thành một quả bóng rồi ném vào thùng rác.
Giang Bắc nhìn chằm chằm vào cậu, Giang Ngập không để ý đến ánh mắt của cô cầm thùng rác đưa cho cô: "Đi đổ rác đi."
Giang Bắc không nói gì, giơ tay quệt quệt kem dính trên khóe miệng, nhảy xuống bàn bi-a cầm lấy thùng rác đi về phía cửa.
Ở cửa tầng hai có một chiếc hộp màu trắng được buộc bằng ruy băng, lúc đi ngang qua Giang Bắc tò mò liếc nhìn, đặt thùng rác sang một bên rồi cúi xuống tháo ruy băng ra.
Giang Ngập đang dựa vào bàn bi-a và nhìn vào điện thoại của mình thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng kêu của Giang Bắc xen lẫn với tiếng bước chân hoảng loạn ở cửa.
Cậu đứng thẳng dậy bước nhanh ra cửa đỡ lấy Giang Bắc hỏi: "Sao vậy?"
Giang Bắc hoảng hồn ngồi xổm lui về phía sau, cô bé chỉ vào chiếc hộp mà cô đã đá ra. Theo ánh mắt của cô bé, Giang Ngập nhìn vào chiếc hộp trên mặt đất thì thấy một cánh tay giả bị cắt đứt nhuốm máu loang lổ nằm bên trong chiếc hộp một cách rất ấn tượng. Sự tương phản giữa vết máu đỏ tươi và chiếc hộp giấy màu trắng càng thu hút ánh nhìn.
Giang Ngập đi đến bên chiếc hộp ngồi xổm xuống lấy "cánh tay giả bị cắt cụt" ra để xem, nhỏ giọng nguyền rủa: "Đúng là âm hồn bất tán", sau đó cậu đặt nó trở lại hộp và đóng nắp hộp mang ra vứt vào thùng rác. Cậu liếc Giang Bắc với một ánh mắt trêu chọc: "Chẳng phải em không sợ trời không sợ đất sao?"
Giang Bắc mím chặt môi có lẽ là vì quá kinh ngạc nên sắc mặt tái nhợt hơn ban nãy rất nhiều, hai mắt giống như hai hạt chân châu đen kịt.
"Quay về phòng đi." Giang Ngập đứng thẳng dậy cầm thùng rác đi xuống cầu thang.
Sau khi đổ rác xong cậu trở lại ngồi trên ghế sofa phía sau bàn uống nước, Giang Ngập lại mở bức ảnh ra và bình tĩnh nghĩ ra kế hoạch tiếp theo trong đầu.
Làm cách nào để tận dụng tối đa bức ảnh này? Cậu chưa từng tiếp xúc với Quý Trì, nếu không có Mắt Kính làm trung gian cậu sẽ không thể trực tiếp liên lạc được với hắn hay người của hắn.
Về phần Tần Thanh Trác, đó rõ ràng là sự lựa chọn tốt nhất và thực tế nhất của cậu ngay lúc này. Tuy nhiên, Mắt Kính nói cũng đúng, nếu cậu hấp tấp, tùy tiện mang bức ảnh ra đòi một số tiền lớn, cậu có thể bị đối phương cắn ngược lại.
Nếu muốn có được lợi từ nó, trước tiên cậu phải thăm dò xem sức nặng của bức ảnh này đối với Tần Thanh Trác và giới hạn của anh. Nếu Tần Thanh Trác thực sự bị bức ảnh này làm hoang mang và dễ dàng bị thao túng thì mọi thứ sau đó sẽ dễ dàng. Nhưng nếu Tần Thanh Trác không dễ dàng bị thao túng mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn một chút và cậu phải nghĩ cách khác ...
Vậy phải làm thế nào mới có thể thăm dò được tâm tình của Tần Thanh Trác? Cậu nhìn chằm chằm vào một bên khuôn mặt của Tần Thanh Trác trong bức ảnh, Giang Ngập nhớ lại câu nói của Tần Thanh Trác vào hồi tối: "Nếu màn biểu diễn tiếp theo vẫn như thế này, tôi nghĩ em biết rõ kết quả đang chờ phía trước là gì?"
Sau khi hạ mắt xuống suy nghĩ trong vài giây, Giang Ngập lướt lại lịch sử trò chuyện với Trần Gia từ trong điện thoại di động của mình. Trần Gia đã gửi cho cậu thông tin liên lạc của Tần Thanh Trác vài ngày trước, nói nếu mọi người trong ban nhạc có câu hỏi gì có thể liên lạc với anh ta bất cứ lúc nào nhưng lúc đó Giang Ngập căn bản không thèm để ý.
Mở phần mềm trò chuyện, Giang Ngập nhập một loạt các chữ cái và số do Trần Gia gửi vào hộp tìm kiếm, sau khi nhấp vào tìm kiếm, một tài khoản với ảnh đại diện một thân hình diện đồ đen ôm đàn guitar xuất hiện trên màn hình.
Đầu ngón tay của Giang Ngập chạm nhẹ vào dòng "Thêm số liên lạc" dưới ảnh hồ sơ, yên lặng chờ đợi phản hồi của bên kia.
*
Đến rạng sáng, Tần Thanh Trác sắp xếp lại các ý kiến góp ý cho buổi biểu diễn tiếp theo rồi gửi chúng cho một số ban nhạc trong đội, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn của Quý Trì gửi đến.
"Thanh Trác, em đang làm gì vậy?"
"Anh mới xong cảnh quay đêm, mệt quá."
"Buổi ghi hình ngoại cảnh của em hôm nay ổn chứ? Ban nhạc có hợp tác không?"
Sau khi xem tin nhắn Quý Trì gửi cho mình, Tần Thanh Trác liền gọi cho hắn.
Điện thoại vang một hồi mới có người bắt máy, người nghe máy không phải Quý Trì mà là trợ lý của hắn Viên Vũ: "Anh Trì đang quay phim, anh Thanh Trác, anh tìm anh ấy có việc gì không?"
Tần Thanh Trác đứng dậy rót cho mình một cốc nước: "Không phải quay xong cảnh đêm rồi sao?"
"Vâng... Nhưng sau khi quay xong anh ấy lại bị đạo diễn gọi về quay bù, mặt anh Trì còn tối sầm lại vì anh ấy vốn đang muốn gọi điện cho anh."
"Thật sao?" Tần Khinh Trác cười "Vậy khi nào anh ấy quay xong anh nhắn lại anh ấy gọi lại cho tôi nhé, tôi đợi anh ấy."
"Không vấn đề." Viên Vũ đáp ứng.
Sau khi cúp điện thoại, Tần Thanh Trác đặt cốc trở lại bàn uống nước rồi nằm dài trên chiếc ghế sô pha mềm mại sau đó dùng điều khiển từ xa bật dàn âm hưởng lên, anh lắng nghe tiếng nhạc êm dịu róc rách trong phòng, thả lỏng tâm trạng trôi vào không khí.
Lúc này, trên bàn điện thoại di động rung lên, anh với lấy điện thoại rồi lướt nhìn, một vài nhạc sĩ gửi lời cảm ơn đến anh.
Cùng lúc đó, Tần Thanh Trác chú ý thấy có thêm một chấm đỏ ở phía dưới cùng của giao diện trò chuyện, đó là lời nhắc kết bạn mới.
Bấm mở ra, hình đại diện của người đã thêm anh là một cây đàn guitar cũ, thông tin đăng ký kết bạn cũng rất đơn giản, chỉ có hai chữ "Giang Ngập".
Giang Ngập? Đôi lông mày khẽ cau lại, giọng nói của Giang Ngập vang lên trong đầu Tần Thanh Trác: "Thầy Tần, tôi cũng hy vọng anh có thể hiểu được, không phải ai cũng giống anh, anh không chỉ có nhiều thời gian luyện tập mà còn có thời gian hẹn hò với đàn ông vào đêm khuya."
Tần Thanh Trác gần như bị sốc khi nghe thấy câu đó.
Cái nhìn đầy ẩn ý của Giang Ngập sau đó càng khiến anh nhận ra rằng việc giữ cậu thiếu niên mười chín tuổi này trong đội của mình có thể không phải là một quyết định sáng suốt.
Sau khi xác nhận sẽ tiếp tục tham gia ghi hình cho các vòng sau của chương trình, Tần Thanh Trác đã cung cấp thông tin liên lạc của mình cho tất cả các ban nhạc và gần như tất cả các ban nhạc đều đã thêm liên lạc với anh từ rất sớm ngoại trừ Giang Ngập.
Tại sao Giang Ngập lại thêm mình vào lúc này? Chắc không phải thêm vì buổi biểu diễn ngày mai đâu nhỉ? Có thể nhìn ra cậu hoàn toàn không có hứng thú với chương trình mà.
Tần Thanh Trác dùng ngón tay cái gõ vào màn hình và đồng ý với yêu cầu kết bạn của Giang Ngập. Anh muốn xem Giang Ngập sẽ làm gì.