Thập Niên 70: Làm Trà Xanh Ăn Cơm Mềm

Chương 36

“Cô ta là người bắt đầu, ra tay cũng là cô ta trước, người nên nói xin lỗi phải là cô ta chứ. Tìm hiểu nguyên nhân kết quả của sự việc trước khi phán xét đi, đừng diễn vai rộng lượng nữa. "

Vương Như Lan nghẹn họng, tức giận nói: “Tớ chỉ muốn hòa giải chuyện này mà cũng sai sao?”

“Được, được, Diệc Y, tớ muốn tốt cho cậu mà cậu còn không biết trân trọng, coi như tớ ăn no rửng mỡ, lo chuyện bao đồng.”

Lâm Diệc Y trợn trắng mắt.

Cô thực sự không muốn nói chuyện với “cây trà tinh” Vương Như Lan, không biết khi nào thì cô ta đào hố cho mình lọt.

Tránh được thì tránh, phải cảnh giác hơn, nếu không ngày ngày đều đấu đá lẫn nhau sẽ rất mau già đó.

Những người khác đều có suy nghĩ của riêng mình, ai cũng ngầm hiểu mà không nói gì.

Cô đến đây mới hai ngày ngắn ngủi, chuyện lộn xộn đã chất thành đống.

Mỗi ngày ăn cơm chẳng khác nào tranh ăn cùng lợn, ban ngày làm việc vừa mệt vừa nắng, ban đêm đi ngủ lại phải đấu võ mồm với nhau.

Một năm 365 ngày nếu cứ như vậy, chắc chắn cô sẽ sớm kiệt sức.

Sau trận ồn ào, thời gian đã không còn sớm, mọi người đều mệt mỏi sau một ngày làm việc, Lâm Diệc Y đang suy nghĩ cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Lúc ăn sáng vào ngày hôm sau, khu thanh niên trí thức bất ngờ có người đến, là bà mai từ bên Triệu Gia Đồn.

"Đây chắc là thanh niên trí thức Lâm nhỉ, nhìn xinh đẹp như hoa trên cành vậy đó."

Thím Trương biết Lâm Diệc Y là một đại mỹ nhân, mặc dù chưa từng gặp mặt nhưng chỉ cần tìm ra cô gái xinh đẹp nhất ở khu thanh niên trí thức thì chắc chắn không sai được. Khu thanh niên trí thức còn lại có mấy người, chỉ có Lâm Diệc Y ăn chậm còn đang rề rà ở đó.

Lâm Diệc Y mê mang, hai mắt lim dim buồn ngủ, gật đầu: "Xin hỏi bà là ai?"

Đây là ai? Cô có quen không ta?

Thím Trương là một người ăn nói khéo léo nổi tiếng khắp vùng, kiếm sống bằng nghề mai mối, kinh nghiệm dồi dào giỏi nhìn người.

Cô gái này với Triệu Thịnh chính là hoa nhài cắm bãi phân trâu, lấy về sẽ chỉ bị chà đạp, nhìn tuổi còn nhỏ mà đã xinh đẹp kinh người, đời này bà ta gặp không hàng vạn thì cũng là hàng ngàn cô gái, không có người nào đẹp bằng cô.

"Thím là thím Trương người thôn này, đến đây làm mai cho con, chúng ta không dài dòng nữa, nói ngắn gọn thôi, không thể chậm trễ việc con đi làm."

“Lương duyên trời định, hôm trước con rơi xuống sông không phải được đứa con trai thứ hai của Triệu Thiết Trụ - Triệu Thịnh cứu được à? Thằng nhóc đó cao to vạm vỡ, tướng mạo đàng hoàng, hiện đang lái xe tải lớn chở hàng ở thị trấn, được nhận lương, người trong biên chế, nó cũng trạc tuổi con, hai đứa rất xứng đôi."

Lâm Diệc Y hoàn toàn hiểu rõ, đây là tới làm mai cho cô.

Cô mới hai mươi tuổi, à không, nguyên chủ mới mười tám tuổi, vốn không nghĩ tới chuyện kết hôn sớm như vậy.

Hơn nữa, người này nếu tốt như lời Thím Trương nói thì còn đến lượt cô sao?

Cho dù cô có không hiểu biết đến đâu thì cũng rõ một điều, thời đại này có một công việc trong thị trấn đã rất tài giỏi.

Lâm Diệc Y cô đặt cược một trăm hạt đậu phộng chắc chắn là có chuyện che giấu!