"Tôn Nhiễm Mai, ban ngày làm việc còn chưa đủ mệt hả, buổi tối còn có sức gây ồn ào, không muốn ngủ thì cút ra ngoài đi."
Vương Như Lan lau nước tắm trên mặt, “xì” mấy tiếng, thật sự là xui xẻo tám kiếp, tối hôm qua thì bị ép trả nợ, tối nay lại bị tạt nước.
Tôn Nhiễm Mai cũng không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, còn chưa kịp lôi kéo Lâm Diệc Y đã bị sự thay đổi đột ngột này làm bắn nước tung tóe đầy người.
Cơn tức vừa rồi còn hừng hực trong nháy mắt tắt ngóm, làm sao cô ta biết Lâm Diệc Y đang ôm chậu nước? Vừa nãy cơn giận xông lên đầu, căn bản chưa nhìn rõ đã va phải chậu nước.
Nửa người cô ta ướt sũng, cho dù không nhìn rõ tình hình cụ thể, nhưng cô ta biết va chạm khi nãy đã khiến mọi người trong phòng đều chịu chung số phận, vì vậy không dám dây dưa thêm.
Cô ta không gây sự nữa mà tự mò về giường của mình, quả nhiên, mọi thứ đều ướt sũng.
Gây ra chuyện lớn như vậy, Lâm Diệc Y cũng không khá hơn chút nào, vừa rồi cô còn nghĩ đến chuyện không được tắm, hiện tại đã thành sự thật.
"Cô đột nhiên chạy đến đυ.ng tôi là muốn để mọi người không được ngủ, phải không?"
Tôn Nhiễm Mai không phục: "Ai cố ý đυ.ng cô? Tôi cũng không biết cô đang bưng chậu nước mà."
Lâm Diệc Y: "Tôi lau người xong rồi thì không phải đổ nước à? Cái tật làm chuyện gì cũng không quan tâm đến hậu quả, cô có thể bớt bớt lại không, cả ngày cứ gặp người là chửi, ép đến người ta phải chửi nhau với cô thì cô mới vui phải không? Có phải cô nghiện ăn chửi không?"
"Cô!"
Biết đây là chuyện do cô ta bốc đồng gây nên, Tôn Nhiễm Mai cũng không tức giận lắm, cả buổi cô ta không nói gì thêm, chỉ bực tức đấm vào giường gỗ vài cái để giải tỏa.
"Được rồi, được rồi, đừng tranh cãi nữa, đồng chí Tôn Nhiễm Mai, sau này đừng mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ nữa, cũng đừng tùy tiện động tay chân, nếu làm ai bị thương thì còn phải bồi thường tiền thuốc men đấy. May mắn đó chỉ là một chậu nước tắm, cũng không phải chuyện gì lớn, đi ngủ sớm đi."
Lưu Tình không muốn nghe hai người tranh cãi nữa nên khuyên bảo thêm vài câu.
Lấy cứng chọi cứng.
Lâm Diệc Y tính khí nóng nảy, việc gì cũng tranh đến cùng.
Tôn Nhiễm Mai mỗi lần lên tiếng đâm chọt người khác đều không nương tay, dầu lại đổ vào lửa, chịu thiệt luôn là người đứng hóng chuyện.
Vương Như Lan tức giận đến mức muốn chửi thề, hai kẻ chuyên gây rối này ngày nào cũng gây chuyện. Nghĩ đến nước tắm của Lâm Diệc Y bắn ra khắp giường, cô ta không khỏi cảm thấy ghê tởm, nhưng vẫn quan tâm đến hình tượng mà mở miệng: "Chăn của mọi người đều không bị ướt đấy chứ? Y Y, chuyện nào tha được thì tha cho người ta, mọi người đều là thanh niên trí thức thì nên đoàn kết, không nên vì lý do cá nhân mà gây nội chiến.”
“Làm chị em tốt của cậu, cho dù phải đắc tội cậu tớ cũng sẽ nói câu này, mau nói xin lỗi mọi người, chuyện này xem như cho qua đi.”
Lâm Diệc Y: ???
Vương Như Lan lại bị đυ.ng phải cọng gân nào nữa rồi, tự nói tự quyết định cho cô luôn? Cô là người chịu thiệt, sao phải xin lỗi?
"Tại sao nước bị đổ? Còn không phải vì Tôn Nhiễm Mai đâm sầm vào rồi xô đổ, hành động bốc đồng của cô ta khiến mọi người đều chịu tội.”