Tôi đã được truyển sinh thành một con ve sầu mà vẫn giữ được kí ức, nhận thức, điều này thật kì lạ có phải bọn ve sầu kia cũng giống như tôi, đều có kí ức tiền kiếp không?
“...” Tôi định nói gì đó nhưng nhận ra rằng tôi không có dây thanh quản để mà nói.
Chết tiệt không biết thích nghi như thế nào cả, chẳng lẽ nên để bản năng hoạt động? Không, trước tiên mình cần xác định mình đang ở đâu đã, dù gì cũng đầu thai chuyển kiếp rồi, cũng nên sống tốt cuộc đời này đi.
“Cường ơi, dậy đi con”. Tiếng gọi vang ở đâu đó.
Là giọng của mẹ tôi ở tiền kiếp, bà ấy đang gọi tên tôi? Nhưng mà tôi đã chết rồi mà...
Tôi đập cánh bay lên, lần đầu tiên trong đời cảm nhận được cảm giác bay, lượn lờ một cách vụng về, sau một khoản thời gian tôi tiếp cận được cửa sổ phòng tôi, tôi ngó vào trong xem xét.
Tôi giật mình, thất thần trước con mắt của tôi, người nằm trong phòng kia là chính bản thân tôi, chuyện quái gì đang xảy vậy? Tại sao tôi vẫn còn sống. Tôi hoang mang đến mức, tạo ra âm thanh rỉ rả, inh ỏi. Sau một lúc bản thể kia của tôi đã dậy và chuẩn bị thay đồ đi học. Chính cơ thể đó, vết sẹo lớn ở dưới mông, chính nó, đây thực sự là tôi ở tiền kiếp. Không lý nào như thế được.
Đột nhiên cậu ta quay lại, nhìn về hướng tôi rồi tiến tới. Cậu ta đã chú ý đến tôi rồi. Chân tôi cứng đờ ra, không thể nhúc nhích hồi hộp lo lắng.
Câu ta mở cửa sổ ra nhìn tôi: “Trời ạ, mới sáng sớm mà kêu inh ỏi thế” rồi dùng tay búng tôi đi.
Cái đệt, đau đấy thằng khốn, mày đối xử với con vật khác như thế sao, mà tôi đã từng là nó, nói thế khác gì tự vả đâu chứ.
Tôi lồm cồm bò dậy rồi bay vào trong nhà. Hàng loạt giả thuyết xuất hiện trong đầu tôi, rằng đây có phải là vũ trụ song song không, hay là tôi đang ở một thực tại khác, nhìn vào tờ lịch treo trên tường, ‘ngày 4 tháng 7 năm 2017’.
Ngày 4 tháng7? Hình như ngày tôi chết là 24 tháng 9. Khoan đã, thuyết quả trứng.
Tóm tắt thuyết quả trứng:
(“Một người đàn ông bị chết do tai nạn giao thông anh ta gặp lại đấng sáng tạo và được khai sáng tâm hồn về cái chết, về mục đích sống mình. Trong thế giới hàng tỉ con người chỉ là những phiên bản khác nhau của chính anh ta. Trong thuyết quả trứng không có cái chết vĩnh viễn chỉ có vòng lặp luân hồi vượt ra khỏi không – thời gian. Và đấng sáng tạo luôn hằng hữu hiện diện để giúp “nhân vật chính” hoàn thiện bản thân qua những lần tái sinh bởi vì anh ta được đấng sáng tạo này mang đến từ một thế giới khác – Một thế giới tuyển chọn của các vị thần.)
Ra là thế, có điều là tôi lại tái sinh là một loài động vật khác, điều đó có đúng với thuyết đó không? Mình không biết được, có lẽ mọi sự việc đều có tính tương đối.
Tôi thực sự đã quay về quá khứ, nhưng vấn đề ở đây là thời điểm vài tháng trước, và vẫn giữ được kí ức, không lẽ có sự sắp đặt nào đó. Không lẽ nào... Tôi sực nhớ đến crush của tôi và những hình ảnh đen tối vào ngày hôm đó.
Thời điểm 1 tháng trước khi vụ tai nạn đó xảy ra, vậy là định mệnh đã cho con một cơ hội để cứu lấy cô ấy.
Tôi phải nắm lấy cơ hội này mà thay đổi tương lai không để tương lai đen tối ấy xảy ra lần nữa.
“Thưa mẹ con đi học .” cậu ta đi học rồi bám theo thôi, tôi bay ra khỏi nhà để nhanh chóng bắt kịp cậu ấy.
To be continue.