“Ê Cường, chiêù nay ông đi chơi với tụi tôi không?” Nam vỗ nhẹ vai tôi.
“Xin lỗi mọi người, hôm nay tôi không đi được rồi.” Tôi đứng dậy ra về.
“Hình như ông ấy vẫn còn đang rất suy sụp.”
“Đương nhiên rồi, crush của ổng không may qua đời vì tai nạn, không những thế còn là trước mặt của ổng cơ mà.”
“Tội thật, hi vọng ông ấy có thể vượt qua được.”
Bầu trời hôm nay trông u ám quá, chắc là sắp mưa rồi, tôi rất thích đi bộ dưới mưa, vì khi đó không ai biết là tôi đang khóc cả, đúng thế tôi không thể nào vượt qua được sự mất mát lớn như thế này.
Cô ấy không chỉ là người tôi yêu, mà còn là người bạn thân nhất của tôi, từ nhỏ nhà tôi rất nghèo, sau cha tôi mất cuộc sống của 3 mẹ con tôi càng trở nên cơ cực, mẹ chúng tôi cố gắng làm việc quần quật từ sáng đến tối để anh em chúng tôi được ăn học đến nơi đến chốn nên không có nhiều thời gian chăm sóc gia đình, chưa kể là lúc ấy tôi không thể kết bạn được vì những đứa trẻ đều khinh miệt chúng tôi vì tôi nghèo, vì tôi không có cha.
Trong quãng thời gian khó khăn ấy, em xuất hiện trước cuộc đời tôi như là một tia sáng cứu rỗi, là hàng xóm với nhau, gia đình em giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, trong kí ức của tôi, em là một cô bé mạnh mẽ, năng động, hiếu kì, hoạt bát, vui vẻ.
Em luôn qua nhà chơi với hai anh em tôi, mỗi khi tôi bị bắt nạt là em đứng ra bảo vệ tôi, an ủi tôi mỗi khi tôi buồn.
Không biết từ lúc nào tôi đã yêu em rồi, tôi đã thề sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để sau nay trở thành người mà em có thể dựa dẫm.
Tuy nhiên số phận đã cướp em đi ngay trước mắt tôi, sáng hôm ấy một chiếc xe đã không kiểm soát được tốc độ đã đâm vào hàng người đi bộ trước đèn tín hiệu trong đó có người mà tôi yêu nhất.
Tôi lúc ấy mặt trắng bệch, hoảng hồn trước việc đang xảy ra, chân tôi như rụng rời, tôi gào lên đầy đau xót, tiếng thét như xé cả bầu trời, tôi chạy lại ôm cơ thể bất động của em, tôi tuyệt vọng gọi tên em, máu của em đã nhuộm đỏ bộ đồng phục của tôi.
Kể từ ngày hôm đó tôi đã nhốt bản thân minh trong phòng suốt một tháng, tôi không thể quên được, không thể...
“Tuýtttttttt...” tiếng còi kêu inh ỏi khiến tôi chợt tỉnh khỏi những dòng kí ức, trước mặt tôi là chiếc container đang lao đến với tốc độ chóng mặt, tôi không kịp phản ứng nữa, có lẽ đến đây là kết thúc rồi, sau vài mili giây nữa tôi sẽ va chạm với xe, cuối cùng tôi cũng có thể gặp được em rồi, nếu có kiếp sau hi vọng chúng ta sẽ lại được ở bên nhau... “KÍTTTTTT... RẦMMMMMM.”
Hmmm, cũng không đau lắm... Rất nhanh thôi tôi sẽ mất hết ý thức rồi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng, mí mắt tôi nặng trĩu muốn đóng lại, con xin lỗi mẹ, xin lỗi em trai, anh đi trước đây.
“Ve ve ve ve ve ve ve...” ể... Tiếng ve kêu? “Ve ve ve ve ve...” đang tháng 9 mà, sao lại có tiếng ve ở đây.
Tôi mở mắt ra tôi thấy bản thân mình đang ở trên một thân cây, ánh nắng chói chang chiếu xen qua những kẽ lá, không khí thật oi bức, cơ thể tôi không thật đau nữa, thậy là thoải mái, không lẽ đây là thiên đường ư?
Khoan đã kia là... Con ve? Sao ở đây nhiều ve thế này... Khoan đã, không lẽ... Tôi đã được chuyển kiếp rồi ư?
Chuyển sinh thành một con ve? Oh shit, tôi vẫn giữ được kí ức, vẫn có ý thức... Chuyện gì đang diễn ra vậy???
To be continued.