Sông Băng Tận Thế, Ta Trữ Hàng Chục Tỷ Vật Tư

Chương 47: Một đám

Bà ta ho khan một tiếng: “Khụ khụ, làm cán sự của Tổ Dân Phố thì phải việc quản lý vật tư của người trong khu chung cư này là trách nhiệm của tôi mà.”

Trần Chính Hào nghe thế thì cười lạnh một tiếng: “Ha hả, vậy thì vừa lúc. Nhà của tôi giờ đang thiếu rất nhiều vật tư, ba nhanh đưa cho tôi cho ít đi!”

Mặt của bác gái Lâm cứng đờ, bà ta không ngờ rằng cái tên lưu manh này vậy mà chạy đến đây đòi vật tư với mình!

Bà ta gần như đã quên mất, chính mình cũng dùng thủ đoạn vô sỉ như thế mà đoạt vật tư từ trong tay của những hàng xóm khác.

Tuy rằng bác gái Lâm không dám trêu vào Trần Chính Hào, nhưng vì sự sống còn của mình mà cháu trai, bà ta sẽ không giao phần vật từ này ra.

Thế là bà ta cắn răng nói: “Những vật tư chung này tôi cần thời gian để xử lý một chút. Hơn nữa vẫn còn một số người chưa nộp vật tư lên, bởi vậy chưa thể phân phối đồ.”

Trần Chính Hào đã có chút kiên nhẫn.

Bác gái Lâm này thật không biết sống chết, vậy mà lại dám qua loa lấy lệ với gã ta!

Thế là gã ta nổi giận mắng: “Con mụ già kia, cho bà mặt mũi bà đừng có mà không cần!”

“Mấy thứ kia hẳn là bà bỏ túi riêng không ít đúng không?”

“Nói cho bà biết, bây giờ bà ngoan ngoãn giao đồ đến đây cho ông. Nếu không, ha hả, vậy thì ông tự sang đó lấy!”

Bác gái Lâm sợ đến mức mặt mày trắng bệch, run run rẩy rẩy không nói nên lời.

Bà ta là kẻ chỉ biết bắt nạt kẻ yếu mà thôi, một khi đối mặt với những người hung dữ, có máu mặt như Trần Chính Hào, thì bà ta chẳng khác gì còn chuột nhắt bị người ta đuổi đánh cả.

Thế nên bà ta làm sao mà biết cách giao tiếp với kẻ như Trần Chính Hào đây?

Thế là bà ta cắn răng, cố lấy thêm dũng khí, nói: “Cậu muốn làm gì? Tôi cảnh cáo cậu, ngàn vạn lần đừng có xằng bậy! Tôi là cán sự của Tổ Dân Phố đó!”

Trần Chính Hào lại cười dữ hơn: “Mẹ nó! Đó là cái thứ chó mà gì? Đừng nghĩ bản thân hù dọa được người ta rồi tưởng ai cũng sợ bà! Bà không cho thì ông đây đến đạp cửa nhà bà để lấy!”

Sau khi nói xong thì Trần Chính Hào cúp điện thoại.

Mấy ngày nay vì trời quá lạnh cho nên gã ta đã gọi hết đám đàn em của mình vào nhà.

Thứ nhất là đông người thì có thể sưởi ấm cho nhau, thứ hai là có không ít đàn em của gã bị Trương Dịch hất nước lạnh, chẳng mấy chốc đều bệnh hết, phải có người chăm sóc mới được.

Thứ ba là vị Trần Chính Hào dù là dân xã hội đen nhưng vẫn có đầu óc.

Gã ta ý thức được mọi chuyện đang phát triển theo chiều hướng không tốt, cho nên gã quyết định tập trung người của mình lại.

Đến thời điểm tất yếu, trong tay có người thì gã ta tuyệt đối sẽ có quyền lên tiếng!

Nhưng mà nhiều người như vậy, đồng nghĩa với việc thức ăn tiêu hao rất lớn.

Sau gã ta cúp điện thoại thì trực tiếp gọi đàn em của mình đến, sau đó một đám người mênh mông cuồn cuộn đi về phía nhà của bác gái Lâm.

Cây gậy mà Trần Chính Hào chống để đi đường thật ra là thân của một cây lau nhà, tay còn lại thì gã cầm theo cây gậy bóng chày, hùng hùng hổ hổ vọt đến trước cửa nhà bác gái Lâm.

Toàn bộ cảnh này đều bị camera giám sát của Trương Dịch ghi lại.

Trương Dịch ngồi trước TV, hai chân gác lên trên bàn trà, vừa ăn khoai tây chiên vừa thưởng thức tiết mục trong TV.

“Coi bộ là sắp có màn trình diễn chó cắn chó rồi.”

Trương Dịch vừa nói vừa cười hì hì.

Lúc này chỉ là ngày thứ năm của tận thế mà thôi, không ngờ được lại có màn kịch hay như vậy, hơn nữa nhân vật chính lại còn là những kẻ mà anh ghét nhất nữa chứ.

Trương Dịch cảm thấy vô cùng vui vẻ.

Bỗng nhiên, anh nhớ đến đám hàng xóm bị bác gái Lâm lừa gạt kia. Căn cứ theo ký ức kiếp trước và hiểu biết của anh về đám người này, mặc dù đã từng trải qua chuyện tương tự, nhưng đám người này vẫn sẽ tiếp tục bị lừa.

Cũng không còn cách nào, là con người thì ai cũng ôm tâm lý may mắn, hơn nữa mấy năm nay người Hoa Quốc đã thấm nhuần tư tưởng Nho giáo, đều sẽ dựa theo bản năng của mình mà chọn đại diện của Tổ Dân Phố - cũng chính là bác gái Lâm.

Cứ như vậy, cả một đám bị bác gái Lâm lột cả tầng da.

Trường Dịch sờ sờ cằm, nghĩ thầm: “Nếu như mình đưa những chuyện sẽ xảy ra ở đây up lên nhóm chung thì không biết sẽ thế nào nhỉ?”

Trên mặt Trương Dịch lộ ra nụ cười xấu xa: “Nhất định là sẽ xuất sắc không kém gì phim đoạt giải Oscar!”

Thế là anh ấn nút ghi màn hình lại.

Sau khi Trần Chính Hào dẫn người đến nhà bác gái Lâm xong thì bắt đầu lớn tiếng quát tháo, bảo bác gái Lâm mở cửa ra.

Nhà ở tiểu khu Nhạc Lộc có chất lượng khá bình thường, nhưng mà nhà nào cũng trang bị cửa chống trộm.

Có điều mọi người đều biết, cửa chống trộm chỉ để phòng ăn trộm mà thôi, chứ chẳng có tác dụng gì với việc người ta dùng bạo lực để phá cửa.