Sông Băng Tận Thế, Ta Trữ Hàng Chục Tỷ Vật Tư

Chương 46: Lừa mọi người

Mấy ngày nay, bên trong group chat bắt đầu xuất hiện trạng thái không vui vẻ gì cho cam.

Ban đầu bọn họ còn tin tưởng, một lòng chờ chính phủ nghĩ cách cứu viện. Nhưng suy nghĩ đó dần dần thay đổi khi mà năng lượng sưởi ấm và đồ ăn cạn dần.

Đặc biệt là hôm trước bác gái Lâm còn đến lừa gạt, mang đi vật tư của rất nhiều nhà.

Cuối cùng mấy người đó không nhịn được nữa, bắt đầu vào trong nhóm chat mà điên cuồng tag bác gái Lâm, hỏi bà ta bao giờ mới phân phối phần vật tư kia?

[@25#1 số 1502 - Lâm Xuân Hà, bác gái Lâm, không phải bà bảo lấy vật tư xong sẽ phân phối cho mọi người à?]

[Nhà của bọn tôi dùng hết đồ rồi, bà lấy đồ đi cũng hai ngày rồi, nhanh phát cho chúng tôi một ít đi!]

[Đúng đó, không phải nói sẽ phân phối cho mọi người, để ai cũng có ăn à?]

Mấy chủ nhà trong nhóm bắt đầu kêu la, bao gồm cả những người trước kia không có lấy đồ ra cũng đến kêu gào chung, hy vọng mình có cơ hội ăn ké một phần nhỏ.

Nhưng mà bác gái Lâm lại giống như biến mất khỏi thế giới, hỏi gì cũng không trả lời.

Bà ta đương nhiên là nhìn thấy mấy tin nhắn này, nhưng mà hiện tại bà ta làm gì có ý định giao lại đám vật tư đó.

Có lẽ bên trong tòa nhà này, chỉ có bà ta và Trương Dịch mới biết chuyện gì đang xảy ra.

Bên ngoài đã rơi vào trạng thái hỗn loạn, chỉ khi có vật tư mới có thể sống sót được, nếu không thì chỉ có thể chờ chết!

Bà ta ôm cháu trai của mình, cuộn tròn trong năm lớp chăn, nghiến răng nghiến lợi nói: “Bà đây cực khổ lắm mới lừa được ít đồ, sao có thể trả về cho mấy người!”

Đám hàng xóm thấy cảnh dù mình có tag thế nào thì bác gái Lâm cũng không trả lời thì mới dần ý thức được, bản thân bị mụ già này lừa rồi!

Trong lúc nhất thời, bên trong nhóm chat tràn ngập tin nhắn “thăm hỏi” bác gái Lâm.

Nhưng mà kể từ khi bác gái Lâm quyết định lừa hàng sớm thì bà ta đã chọn từ bỏ mặt mũi của mình rồi, bây giờ bà ta làm sao để ý đến chuyện hàng xóm mắng mình nữa.

Nhưng mà, có người lại theo dõi mớ vật tư trong tay bà ta.

Điển hình như côn đồ Trần Chính Hào!

Tuy rằng tận thế đã xảy ra năm ngày, nhưng mọi người chưa ai biết được tình huống thật sự ở bên ngoài.

Vậy nên vẫn chưa đi đến tình cảnh vì tranh đoạt vật tư mà liều mạng.

Trần Chính Hào ở trong ký ức của Trương Dịch là một kẻ vì sống mà bất chấp. Sau này gã ta sẽ dẫn theo một đám đàn em, đi cướp đoạt đồ vật ở khác nơi, thậm chí còn không tiếc động thủ gϊếŧ người.

Nhưng mà bây giờ, gã ta không muốn dùng cái cách vô nhân đạo ấy để cướp lấy vật tư của hàng xóm nữa rồi.

Dù sao thì không phải dân gã ta chị nào cũng là kẻ ngu ngốc điên cuồng, Trần Chính Hào coi như có chút đầu óc.

Ngay cả chuyện Trương Dịch bắn hắn tàn phế một chân, tuy là muốn trả thù, nhưng trong trường hợp không nắm chắc thì gã ta sẽ không ngu dốt đến mức lượn đến trước cửa nhà Trương Dịch.

Giờ đây nhà hắn đã tiêu hao không ít đồ ăn.

Loại người như hắn, hoàn toàn không có thói quen trữ vật tư trong nhà.

Tuy rằng trong tủ lạnh có không ít bia, nhưng cái thứ đồ kia đã sớm bị đóng thành băng. Đừng nói là bia không cứu đói được, dù có được thì muốn uống cũng chỉ có thể dùng răng cắn, nhai như nhai đá.

Mà chuyện bác gái Lâm làm lại khiến mắt gã ta sáng lên.

Bác gái Lâm từng nói, sau khi thu thập vật tư xong sẽ chia cho mọi người.

Tuy rằng gã coi thường bác gái Lâm, nhưng hiện tại thì hiển nhiên bà ta vẫn có chút bản lĩnh. Ít nhất là bà ta có thể thông qua chuyện này để lừa gạt một ít vật tư từ hàng xóm.

Thế chẳng khác nào tạo lý do để gã ta đi cướp một cách quang minh chính đại.

Cho dù là sau này tuyết ngừng rơi, hết phong tỏa, làm lớn chuyện lên thì bác gái Lâm cũng là người đuối lý trước.

Vậy là Trần Chính Hào cầm điện thoại lên, gọi cho bác gái Lâm.

Lúc này bác gái Lâm đang ở trong nhà, gặm bánh quy với cháu nội một cách ngon lành.

Mì gói thì phải cần đến lúc có điện trong thời gian ngắn mới có thể nấu được.

Đúng lúc này điện thoại của bà ta đổ chuông dồn dập.

“Nội ơi, điện thoại!” Tiểu Hổ chỉ vào điện thoại di động, nói.

Bác gái Lâm hừ một tiếng, trong mắt đầy vẻ khinh thường.

Bà ta nghĩ chắc là đám hàng xóm bị lừa vật tư gọi đến.

Bà ta chẳng có chút cảm giác áy náy nào với đàm người ngu ngốc đó cả. Một lũ ngu thì sống để làm gì.

mãi cho đến khi bà ta cầm lấy điện thoại, nhìn thấy cái tên được hiển thị bên trên thì bỗng kinh hoảng, trên mặt lộ rõ vẻ sợ hãi.

“Trần Chính Hào? Gã ta tìm mình làm gì?”

Trần Chính Hào là dân anh chị nổi tiếng gần xa, không chỉ nhiều đàn em mà còn có bối cảnh rất lớn.

Cơ bản thì gã ta không phải người mà một Tổ Dân Phố nho nhỏ có thể chọc vào.

Bác gái Lâm ấn nghe điện thoại.

Giọng của Trần Chính Hào truyền đến: “Này, bác gái Lâm! Bà giỏi thật đó, vậy mà có thể lừa hết vật tư của mọi người.”

Bác gái Lâm nghe được hai chữ vật tư thì càng thêm mẫn cảm.