Người hiện đại ai cũng yêu kiều mỏng manh, bắt bọn họ sống trong cái nhie67t5 độ âm mấy chục độ C thế này thật sự là muốn mạng của bọn họ!
Đám hàng xóm của Trương Dịch ngày nào cũng kêu gào trong group chat chung.
Bọn họ chỉ có thể sợ hãi ôm chầm lấy nhau, dùng hơi ấm để sưởi ấm nhau, cũng ngồi đó mơ mộng, hy vọng có người có thể mang đến cho bọn họ một tia hy vọng mới.
Mà Trần Chính Hào bị Trương Dịch đánh gãy một chân, bây giờ chỉ có thể kéo thân tàn ở trong nhà, chờ đợi cái chết.
Bản thân gã ta có thương tích trên mình, muốn sinh hoạt trong thời tiết lạnh thế này là chuyện vô cùng khó khăn, nhiệt độ càng lạnh thì vết thương của gã ta sẽ càng nghiêm trọng.
Đám đàn em của gã ta còn thảm hơn.
Tuy rằng lúc ấy Trương Dịch chỉ tạt nước bọn chúng, nhưng trong tình huống nhiệt độ liên tục hạ thấp thế này, căn bản chẳng có gì để sưởi ấm cả.
Nhiệt độ trong nhà đã sắp bằng với nhiệt độ ngoài trời, rời vào khoáng âm năm, sáu mươi độ.
Có vài người bắt đầu sốt cao, nhẹ thì cũng phải 39 độ, còn lại đều sốt trên 40 độ.
Bởi vì bọn họ không có dự trữ thuốc men, trong nhà cũng không có thuốc hạ sốt khẩn cấp.
Dưới thời tiết này, bảo bọn họ ra ngoài mua thuốc là chuyện không thể.
Bởi vậy, bọn họ chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Đây là lý do tại sao lúc ấy Trương Dịch không bắn chết bọn họ ngay tại chỗ.
Anh muốn để cho bọn họ nếm trải sự tuyệt vọng bị đông chết tươi, như thế sảng khoái hơn nhiều so với việc trực tiếp gϊếŧ chết bọn họ!
Trương Dịch ngồi ở trên thảm, tập trung tinh thần chơi game.
Bên ngoài gió rét tung hoàng, bông tuyết rơi trong gió hệt như lông bỗng phủ đầy trời.
Trong nhà của anh lại có nhiệt độ ổn định là 27 độ, đèn đuốc sáng trưng, không lo ăn lo uống, ẩm thực giải trí, muốn gì có đó.
Nếu như muốn nói có gì thiếu sót thì đại khái chắc là Trương Dịch đang thiếu một mỹ nhân làm bạn ở bên cạnh.
Nhưng mà Trương Dịch không phải cái dạng tϊиɧ ŧяùиɠ thượng não đầy ngu ngốc đó.
Đời trước anh từng chịu thiệt trong tay đàn bà, đời này anh tuyệt đối sẽ lấy an toàn của mình và chất lượng cuộc sống làm đầu.
Trừ phi là trong tình huống tuyệt đối an toàn, nếu không anh sẽ không cho bất cứ ai đi vào nhà của mình.
Bên trong tận thế, lòng người là thứ không đáng giá nhất.
Anh đã từng tận mắt nhìn thấy một cô gái vì một gói mình mà đích thân đánh chết chồng của mình.
Ngay lúc này, điện thoại của Trương Dịch sáng lên.
Anh vô cùng hứng thú mà mở điện thoại ra, phát hiện là bác gái Lâm tag mọi người trong nhóm chung.
[Bởi vì hiện tại có bão tuyết nên sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người.]
[Căn cứ theo thông tin của chính phủ thì trận tuyết này chắc là sẽ còn rơi thêm một khoảng thời gian nữa.]
[Vì để giúp mọi người cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn, ai cũng có thể tồn tại qua được thời điểm khó khăn nhất thì mọi người phải chung tay giúp đỡ nhau.]
[Vậy nên từ giờ phút này, Tổ Dân Phố sẽ thu thập vật tư của từng hộ gia đình, sau đó thống nhất phân phối nhu yếu phẩm.]
[Đây là lệnh của chính phủ, mong các hộ gia đình nhanh chóng phối hợp! Nếu như không làm theo, hoặc là nhà ai ích kỷ không phục sự sắp xếp này, xong việc sẽ bị chính phủ xử lý!]
[Đừng tưởng rằng mình rất có năng lực, cũng đừng mơ đối nghịch với Tổ Dân Phố. Nhớ cho kỷ, mấy người ai cũng sẽ bị phạt thôi!]
Trương Dịch nhìn thế thì cười lạnh.
Kịch bản giống y hệt kiếp trước.
Bác gái Lâm này là thành viên của Tổ Dân Phố, tuy rằng không có quá nhiều quyền lực, nhưng so với người bình thường vận có con đường tìm hiểu nhiều thông tin hơn.
Có thể là bà ta đã sớm biết là tận thế đến, mà chính phủ của thành phố Thiên Hải đã rơi vào trạng thái chết lặng.
Vậy nên bà ta mới dùng thủ đoạn vừa lừa gạt vừa đe dọa, khiến mọi người lấy vật tư trong nhà đưa cho bà ta.
Nhưng mà thủ đoạn của bác gái Lâm lại không quá tốt. Dù sao thì cũng chỉ là một mụ già có trình độ học vấn miễn cưỡng qua trung học mà thôi.
Những lời này của bà ta, chỉ cần người thông minh một chút sẽ nhận ra vấn đề mà thôi.
Cho dù là chính phủ muốn thống nhất điều tiết khống chế thì cũng sẽ không phát ra lệnh như thế này đâu.
Nhưng mà, trong tòa nhà này phải có hơn năm mươi hộ gia đình, dù sao cũng sẽ có một ít người nhát gan, vì sợ hãi mà làm theo những gì bác gái Lâm nói.
Trương Dịch không tính quản chuyện này, anh chỉ muốn nhìn cảnh náo nhiệt một chút mà thôi.
Quả nhiên, lần này vì bác gái Lâm dùng giọng điệu ngang tàn đòi thu hết vật tư của các hộ dân đã dẫn đến có không ít người bị ép đến nổi điên.
Vương Mân nhà ở tầng 15 cũng là đồng nghiệp của Trương Dịch, chị ta là một bà nội chủ vô cùng cần kiệm, đi làm cũng nghiêm túc, thi thoảng cũng đem không ít thứ trong kho hàng về nhà.
Chuyện này đám hàng xóm ai cũng biết.