"Rõ ràng là bản thân rất có tiền có của, nhưng vì để tìm được tình yêu đích thực, lại giả vờ rằng bản thân mình chỉ là một người bình thường."
Phương Vũ Tinh nói xong đến cả chính mình cũng bị lý lẽ của bản thân thuyết phục, hai con mắt của cô ả sáng cả lên.
Lỡ như đó là sự thật, vậy xem như cô ả đãi đã tiết kiệm được rất nhiều công sức.
Dù sao thì Trương Dịch vẫn luôn theo đuổi Phương Vũ Tinh, cô ả cảm thấy chỉ cần mình gật nhẹ đầu một phát, Trương Dịch sẽ quỳ xuống cầu hôn cô ả ngay lập tức mà thôi.
Lâm Thải Ninh cũng ở một bên khuyên nhủ: "Vũ Tinh này, chúng ta hãy đi vào trong tìm Trương Dịch đi!"
Thật ra, cô ta chỉ đang để mắt đến một bàn đồ ăn ngon kia mà thôi.
Đây là chính một nhà hàng Michelin 3 sao đó nha, bữa tiệc ở trong đấy những người bình thường cả đời cũng sẽ không bao giờ có cơ hội nếm thử đâu.
Phương Vũ Tinh do dự một lúc, nhưng cô ả lại lắc đầu và nói: "Như vậy không được đâu! Dễ dàng như vậy thì cậu ấy rất dễ cho rằng tớ là một người phụ nữ ham tiền đào mỏ mất."
"Hay là như thế này, chúng ta đợi bên ngoài, giả vờ như tình cờ gặp anh ta."
Phương Vũ Tinh không phải kẻ ngốc, cô ả sẽ không vì một bữa ăn mà hạ thấp danh dự của mình như thế.
Dù cho Trương Dịch có thực sự giàu sụ đi chăng nữa, cô ả vẫn phải hành động tỏ vẻ như một nữ thần mới được.
Chỉ có như vậy, sau này hai người ở bên nhau, Phương Vũ Tinh mới có thể khống chế được Trương Dịch, để anh tiếp tục chết mê chết mệt vì cô ả.
Thế là hai người bọn họ trốn cách nhà hàng không xa, chờ Trương Dịch đi ra.
Trương Dịch đã ăn hơn một giờ, vui vẻ sờ lên chiếc bụng tròn vo của mình.
Tiếp theo, anh dự định đến một siêu thị gần đó để mua một số vật dụng và quay về.
Mặc dù anh đã nắm chắc trong tay việc vận chuyển vật tư từ nhà kho Wal-Mart, nhưng bây giờ cẩn thận thì sau này không cần phải lo lắng nữa.
Tốt hơn hết là nên chuẩn bị trước một số vật tư để tránh bất kỳ sự việc ngoài ý muốn nào xảy ra.
Dù sao anh là người đã trải qua đói khổ, nhất định không thể để xuất hiện bất kỳ chuyện bất trắc nào được.
Trương Dịch vui vẻ tính tiền, phục vụ ân cần tươi cười tiễn bước anh ra khỏi cửa.
Lúc này, một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh anh.
"Trương Dịch, thật là trùng hợp đó nha!"
Trương Dịch quay đầu lại, rõ ràng là hai người Phương Vũ Tinh và Lâm Thải Ninh.
Phương Vũ Tinh đưa tay vén tóc ra sau tai, cố tình để lộ chiếc cổ trắng ngần và vành tai hồng hào.
Trong lòng Trương Dịch cười mỉa, chiêu thức này đúng là chiêu thức kinh điển của bọn trà xanh đây mà.
Mục đích chính là trong lúc vô tình lại làm cho trái tim của những người đàn ông xao động.
Phương Vũ Tinh thân là một trà xanh hàng đầu kèm luôn bạch liên hoa, đương nhiên rất thông thạo chuyện này rồi.
Chỉ tiếc là Trương Dịch ngày nay lại không phải là cái tên simp gái đơn thuần như xưa.
Dù sao, cách đây không lâu, anh đã bị người phụ nữ này hại cho mất mạng, thậm chí cô cả còn muốn bẻ gãy xương sườn của anh để nấu canh!
Nghĩ đến đây, ánh mắt của Trương Dịch đột nhiên trở nên có chút lạnh lùng, là sát ý trần trụi.
Dù sao cũng không bao lâu nữa cũng đến ngày tận thế, cho dù cô ả bị gϊếŧ cũng không có vấn đề gì.
Phương Vũ Tinh bị Trương Dịch nhìn đến cảm thấy ớn lạnh khắp người, khẩn trương nói: "Trương Dịch... Cậu... Cậu sao thế?"
Trương Dịch vội vàng thu hồi ánh mắt của mình, nhàn nhạt nói: "Không có việc gì, tôi nhận lầm người."
Anh chợt đổi ý.
Nếu để người đàn bà này cứ chết đi như thì thì quá hời cho cô ả rồi.
Chẳng bằng cứ để cho cô ả trải nghiệm sự tuyệt vọng sau khi tận thế một phen, đến lúc đó lại dùng thủ đoạn mà chơi chết cô ả.
Như cố ý mà lại vô tình, Trương Dịch có đủ thời gian để chuẩn bị, cộng thêm có ký ức trước khi sống lại, có hàng trăm cách để khiến cô ả chết đi trong sự đau đớn đến tột cùng.
Cho nên bây giờ, không cần phải trừng trị cô ả làm gì.
Điều quan trọng nhất bây giờ là xây dựng một nơi trú ẩn an toàn nhất để bản thân có thể sống sót một cách an toàn và thoải mái ở tận thế.