Trương Dịch bước ra khỏi nhà, bên ngoài là một khung cảnh yên bình, khắp nơi tràn ngập sự hân hoan và dễ chịu.
Nhiều bậc phụ huynh đưa con em mình đến vui chơi tại quảng trường của khu chung cư với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt.
Nhưng Trương Dịch biết, qua một tháng nữa, tất cả những điều này đều sẽ tan thành bọt nước.
Anh bước nhanh ra khỏi khu chung cư, cách khu chung cư không xa liền có một nhà hàng Tây Michelin 3 sao.
Một bữa ăn ít nhất cũng phải mất năm sáu nghìn, trước đây Trương Dịch làm sao mà nỡ lòng vào đấy tiêu tiền.
Nhưng bây giờ anh không thèm quan tâm nữa.
Sau khi vào nhà hàng, Trương Dịch tìm một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, sau đó gọi tất cả những món ăn đắt tiền nhất trên menu, đồng thời gọi thêm một chai rượu vang đỏ Chateau Lafite.
Bữa ăn này, tốn hết năm mươi ngàn tệ.
Ngay cả những người phục vụ trong nhà hàng cũng phải nhìn Trương Dịch với ánh mắt mập mờ, cho rằng anh nhất định là một tên phú nhị đại giàu nứt đố đổ vách.
Nếu không, người bình thường làm sao có thể ăn một bữa ăn toàn những thứ đắt tiền như vậy?
Trương Dịch cũng không quan tâm người khác nghĩ gì, chờ sau khi một bàn thức ăn ngon được dọn lên, anh bắt đầu há to mồm nhét hết chúng vào bụng.
Có lẽ là bởi vì anh đã trải qua sáu tháng trong kỷ băng hà thời tận thế, lúc này lại được ăn đồ ăn ngon như thế, khiến anh nhất thời xúc động đến mức muốn chảy cả nước mắt ra ngoài.
Tướng ăn của anh trông hơi mạnh bạo, thô lỗ, dẫn tới những thực khách xung quanh có lời xì xào ầm ĩ.
Trương Dịch cũng mặc kệ bọn họ luôn.
Phải biết rằng, sau khi tận thế diễn ra, người ta thậm chí còn có thể vì một gói mì tôm mà quỳ xuống khom lưng dập đầu.
Đợi đến lúc đó, tất cả văn minh và đạo đức đều sẽ trở nên vô nghĩa.
Khi Trương Dịch đang ăn trong nhà hàng, một người phụ nữ đang đi ngang qua cửa sổ chợt dừng lại.
Đó là một phụ nữ với mái tóc dài bồng bềnh, trang điểm tinh tế, đi giày cao gót hiệu Gucci.
Cô ả là Phương Vũ Tinh, người đã hại chết Trương Dịch ở kiếp trước.
Mà bên cạnh Phương Vũ Tinh còn có chị em thân thiết nhất của cô ả - Lâm Thải Ninh.
Lúc hai người bọn họ đi ngang qua nhà hàng Michelin 3 sao, không nhịn được mà quay đầu nhìn lại lần thứ hai.
Thứ xa xỉ như nơi này luôn là một cái gì đó mà bọn họ không ngừng khao khát.
Nhưng tài chính trong tay không cho phép bọn họ phung phí ở những nơi như thế này.
Hiển nhiên, điều này không ảnh hưởng chút nào đến ánh mắt hóng hớt của bọn họ khi nhìn vào phía bên trong.
Biết đâu được cả hai người sẽ phát hiện được một tên phú nhị đại chất lượng cao nào đó, ngu ngốc để bọn họ dắt mũi.
Kết quả là Phương Vũ Tinh rất ngạc nhiên khi thấy Trương Dịch đang ở bên trong, trước mặt anh còn bày ra một bàn lớn thức ăn với những món ăn thượng hạng.
"Đó không phải Trương Dịch sao? Cậu ấy làm gì có tiền mà đến chỗ này ăn cơm?"
Phương Vũ Tinh ngạc nhiên thốt lên.
Lâm Thải Ninh cũng kinh ngạc che miệng: "Trương Dịch, hoá ra anh ta giàu như vậy sao?"
Lúc nói chuyện, ánh mắt của cô ta trông có vẻ hơi mập mờ mà nhìn về phía Phương Vũ Tinh, sau đó cười nói: "Vũ Tinh, cậu đúng là có phúc lớn mà! Con chó đuổi theo liếʍ gót chân cậu ngày nào giờ hoá ra lại là đại gia ngầm cơ đấy."
"Cậu nhìn xem bàn ăn của anh ta đi, ít nhất cũng phải năm, sáu chục ngàn tệ, người bình thường làm sao có thể ăn một bữa ăn đắt đỏ như thế được!"
Trong giọng nói của Lâm Thải Ninh xen lẫn một chút thèm muốn.
Bởi vì cô ta biết Trương Dịch đã theo đuổi Phương Vũ Tinh được nửa năm.
Tuy nhiên, Phương Vũ Tinh vẫn luôn mập mờ với Trương Dịch, không từ chối nhưng cũng không đồng ý.
Phương Vũ Tinh là một tay đào mỏ chính hiệu, cô ả vẫn luôn cảm thấy mình có thể gả cho một phú nhị đại chất lượng cao, trở thành một vị thiếu phu nhân.
Nhưng đối với Trương Dịch là một tư sản có nhà có xe ở thành phố Thiên Hải, cô ả cũng không nỡ bỏ qua.
Vì vậy, từ trước đến nay Phương Vũ Tinh luôn coi Trương Dịch như một chiếc lốp dự phòng.
Tuy nhiên, hôm nay nhìn thấy Trương Dịch thế mà có thể một mình một cõi hưởng thụ bữa tiệc xa hoa mấy chục nghìn tệ, Phương Vũ Tinh không khỏi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
"Chẳng lẽ Trương Dịch thực sự là đại gia ngầm?"
Phương Vũ Tinh chống cằm bắt đầu suy nghĩ.
Càng nghĩ, cô ả càng cảm thấy có khả năng.
"Mà này, chẳng phải bên trong phim truyền hình thường xuyên có kiểu người như vậy sao?"