“Cậu chủ, cậu chủ?” Giọng của một người đàn ông trung niên vang lên ở cửa, dường như còn mang theo chút cầu xin: “Ra ngoài ăn một chút gì đó đi ạ, cứ không ăn cơm như này sẽ không tốt cho cơ thể. Dù cậu vẫn còn tức giận với công tước thì cũng không nên bỏ cơm ạ”
Thiếu niên bên trong căn phòng chậm rãi mở mắt, còn vô thức vuốt vuốt tóc.
Một giây sau, động tác của cậu đột nhiên dừng lại, bắt đầu đánh giá mọi thứ chung quanh.
Đây là… phòng của cậu? Thiếu niên có hơi không thể tin nhìn ngắm mọi thứ trước mặt, lại vọt vào phòng vệ sinh soi soi gương.
Thiếu niên trong gương có làn da trắng nõn mềm mại, diện mạo xinh đẹp, không hề mang bộ dáng tiều tuỵ trong tương lai chút nào.
Cậu vẫn không mấy tin tưởng, đưa tay lên véo mình một cái, thấy đau mới ý thức được rằng đây không phải là nằm mơ.
Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Cậu nhớ rõ là mình bị Sở Tụ Vân hãm hại, sau đó bị mấy người kia bắt tay nhau tống cậu vào nhà tù tinh tế rồi mà? Sao lại…
Đột nhiên thiếu niên đau đầu, ngay sau đó từng mảnh ký ức thuộc về cậu tràn vào đại não.
“Ha…” Sau khi tiếp thu một lượng lớn ký ức, thiếu niên không khỏi cười lạnh một tiếng.
Thì ra thế giới mà cậu đang ở là một tiểu thuyết NP, thụ chính chính là Sở Tụ Vân - người mà cậu vẫn luôn chán ghét, mà vị hôn phu của cậu, nô ɭệ nhà cậu nuôi, còn có vị bác sĩ tiếng tăm lẫy lừng nào đó, thậm chí còn có khả năng bao gồm luôn người anh trai của mình, đều là thành viên trong hậu cung của Sở Tụ Vân.
Mà Nhan Ngữ cậu, một omega có tuyến thể bị tổn thương, không trọn vẹn, chẳng qua chỉ là một nhân vật pháo hôi thuộc phe phản diện dùng để thúc đẩy tuyến tình cảm của vai công - thụ chính trong quyển truyện này mà thôi.
Nghĩ đến đây, Nhan Ngữ không nhịn được lại cười lạnh một tiếng. Xem ra, vì một nguyên nhân nào đó không rõ mà cậu được sống lại, đại khái là bởi vì sống lại một lần, nên bộ óc chỉ toàn tình yêu ở đời trước của cậu đã bị vứt bỏ triệt để. Lúc này cậu cảm thấy đại não của mình tỉnh táo nhất từ trước đến đây, thế là càng không thể hiểu nổi sao bản thân cứ quấn quít lấy vị hôn phu ở đời trước.
Đời trước bởi vì Nhan Ngữ say mê Tam hoàng tử Angelo Rilling, mà xem Sở Tụ Vân như tình địch của mình, lúc nào cũng nhắm vào người ta. Mà hành động của mình cũng đã chọc giận một đám người đang theo đuổi cậu ta, bọn họ xem thường cậu, chán ghét, phỉ nhổ cậu, thậm chí còn tống cậu vào nhà tù tinh tế lớn nhất Đế quốc vì Sở Tụ Vân, để cậu nhận đủ lăng nhục rồi chết đi.
Bây giờ cậu có cơ hội sống lại một lần, đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ đơn giản như vậy.
Nhan Ngữ chống hai tay lên bồn rửa mặt, tóc mái hơi dài xõa xuống trước mặt, che khuất nụ cười mang theo ác ý kia.
Đời trước bọn họ đã chán ghét mình như thế, vậy không bằng đời này khiến cho bọn họ yêu mình - người mà bọn họ đã từng ghét nhất đi, khiến cho họ cũng trải nghiệm thử cảm giác cầu mà không được một lần.
Còn có những người đời trước đã chế giễu cậu là người tàn phế, cho rằng cậu là một phế vật không có tác dụng gì, đời này cậu sẽ khiến cho bọn họ nhìn xem, rốt cuộc ai mới là phế vật chân chính.
Cậu muốn mang tất cả danh dự, vinh quang, còn có sự tôn trọng đã mất đi ở đời trước về lại trên người.
Cậu sẽ vẫn luôn là cậu chủ cao cao tại thượng của phủ công tước, mà không phải là một tù nhân mặc người ức hϊếp.