Kỳ nghỉ sắp kết thúc, dù trong lòng có trốn tránh thế nào thì Lê Nguyệt Hằng cũng không thể không đối mặt với hiện thực tàn khốc…
Cô chưa làm một chữ nào trong đống bài tập về nhà của mình.
Hậu quả của việc nước đến chân mới nhảy đương nhiên là hôm hạn cuối cùng phải làm bài tập đến chết đi sống lại.
Lê Nguyệt Hằng cặm cụi làm từ xế chiều đến buổi tối, tay đã mỏi nhừ mà vẫn còn hai môn chưa giải quyết xong… hai quái vật lớn là toán học và vật lý.
Đây là hai môn học cô học kém nhất, vừa nhìn thấy những công thức phức tạp kia là cô lại thấy đau đầu, ước gì mình mắc bệnh nặng phải vào viện truyền nước mấy hôm... Thôi thôi, quên đi thì hơn.
Lê Nguyệt Hằng đặt bút xuống, đẩy sách bài tập tới trước, cô gối lên cánh tay rồi nằm xuống bàn, thở dài thườn thượt.
Nghỉ ngơi một lát xong, cô ngồi thẳng dậy tiếp tục nhấc bút lên, chuẩn bị chiến đấu gian khổ một lần nữa thế rồi thoáng dừng lại.
Trong đầu chợt nảy lên ý nghĩ.
Rục rịch muốn hành động.
Sau năm phút đấu tranh nội tâm, Lê Nguyệt Hằng vẫn quyết định hành động.
…
Thiếu nữ đứng ở cửa đang mặc một chiếc váy ngủ kiểu công chúa màu vàng nhạt dài đến đầu gối. Mái tóc dài rối tung, trang điểm nhẹ theo tông màu nâu nhạt, cả người toát lên vẻ dịu dàng.
Trên tay cô còn ôm một chồng sách bài tập, nụ cười trên mặt ngoan ngoãn lại ngọt ngào, lộ ra vẻ nịnh nọt với anh.
"..."
Chớp mắt Tịch Tinh đã hiểu ra ngay ý đồ đến đây của cô.
Lê Nguyệt Hằng bất chấp tất cả, cố ý dùng giọng điệu mềm nhũn: "Cầu Cầu."
"..." Tịch Tinh bất động.
Lê Nguyệt Hằng chưa từ bỏ ý định, vẫn không ngừng cố gắng, vì vậy cô tiến lên vài bước, đi vào phòng của anh còn thuận tay đóng cửa lại.
Trong phòng chỉ còn có hai người bọn họ, căn phòng của thiếu niên cũng giống như con người anh, vừa sạch sẽ vừa lạnh lẽo, bày biện đơn giản, không có đồ vật hay đồ trang trí nào dư thừa.
"Tịch Cầu Cầu, chúng ta thương lượng chút nhé?" Lê Nguyệt Hằng đặt mông ngồi ở cuối giường anh, không thấy ngại chút nào.
Tịch Tinh ngồi xuống bàn học, nghiêng người hơi hếch cằm về phía Lê Nguyệt Hằng, ra hiệu cho cô nói tiếp.
"Cậu giúp tớ lần này, coi như tớ nợ cậu, lần sau có việc gì cần tớ giúp đỡ chắc chắn tớ sẽ không chối từ!" Hai tay thiếu nữ chắp lại với nhau, làm ra vẻ thành khẩn cầu xin.
"..."
Cô cắn môi: "Xin cậu đó."
"..."
Cả người Tịch Tinh cứng đờ.
Bình thường cô gái này đâu có nói như vậy, cũng chỉ vào thời khắc quan trọng này cô mới bằng lòng làm ra vẻ yếu thế trước mặt anh.
... Thôi vậy.
Anh rút hai quyển sách trên bàn ra: "Cầm đi."
Lê Nguyệt Hằng nhận lấy rồi mở ra xem, càng xem ý cười trên khóe môi càng cứng ngắc, cô không nhịn được hỏi: "Ủa, sao chỉ viết mỗi đáp án? Cách giải đâu?"
"Nhìn là biết đáp án rồi, lười không muốn viết cách giải." Tịch Tinh đáp.
Lê Nguyệt Hằng: "..."
Học sinh xuất sắc là cái thá gì chứ, thật sự quá khó ưa, quá đáng ghét!
Với trình độ của cô, đương nhiên không đạt được cảnh giới cao thâm như thế này rồi. Mặt trước là câu trắc nghiệm thì còn được, mặt sau là cả một bài tập tính toán nếu chỉ viết mỗi đáp án không rồi mang đi nộp...
Ha ha, không còn phải nghi ngờ gì nữa, chắc chắn giáo viên sẽ gọi cô lên văn phòng uống trà nói chuyện.
Chẳng lẽ vừa nãy mất mặt thế mà phải trở về tay không sao?
Không… Không thể được!
"Tịch Tinh."
Tịch Tinh ngước mắt lên.
Chỉ thấy thiếu nữ đang nghiêm túc nhìn anh bỗng đứng dậy, ôm đống bài tập kia bước tới, thả cái bịch xuống bàn học của anh.
"Tớ đã nghĩ kỹ rồi, chép bài là việc vô đạo đức, hay cậu dạy tớ làm luôn đi."
Tịch Tinh bất ngờ nhướng mày: "Cậu chắc chứ?"
Lê Nguyệt Hằng gật đầu: "Chắc. Dĩ nhiên làm phiền cậu quá thì tớ cũng ngại, cậu không cần dạy quá kỹ, cậu chỉ cần nói với tớ cách giải là được rồi, tớ sẽ nhớ rồi mang về nhà xem lại."
Tịch Tinh: "..."
"Cậu thấy được không?" Thiếu nữ nháy mắt mấy cái.
"Không thành vấn đề." Trong phòng của anh chỉ có một cái ghế, Tịch Tinh đứng dậy, nhường chỗ ngồi đó cho Lê Nguyệt Hằng còn anh thì ngồi bên cạnh cô, lấy sách bài tập của cô ra.
"Tớ không ngại phiền."
Nói xong, anh bắt đầu giảng đề thứ nhất.
Khoảng cách giữa hai người rất gần, giọng nói trầm thấp lạnh lùng của thiếu niên truyền thẳng vào tai cô, sợ cô nghe không hiểu anh còn cố gắng nói thật chậm.
Bây giờ là đầu tháng mười, thành phố Lâm ở phương Nam nên lúc này thời tiết vẫn còn khá nóng. Trong phòng có mở điều hòa, nhiệt độ thích hợp nhất là 26 độ nhưng không biết vì sao cô lại cảm thấy tai mình nong nóng.
Lê Nguyệt Hằng cầm cây bút trong tay, nghe giọng của anh mà lòng bàn tay không kìm được đổ mồ hôi.
Có thể là vì... Quá gần.
Chóp mũi ngập tràn mùi hương mát lạnh trên người thiếu niên, là mùi hương quen thuộc. Lê Nguyệt Hằng thật sự không hiểu nổi, rõ ràng cùng dùng hãng sữa tắm như nhau, vì sao anh dùng lại có mùi lành lạnh, thoang thoảng hơn cô.
Ngồi vào bàn học, cô dần thất thần, bút trong tay cũng vô thức ngừng lại. Nhận thấy điều này, giọng nói của Tịch Tinh cũng dừng lại, cánh tay anh vòng qua sau lưng cô rồi chống lên mép bàn.
Động tác này không mạnh nhưng vẫn làm Lê Nguyệt Hằng giật mình.
Cô lập tức lấy lại tinh thần, phát hiện ra mình bị thiếu niên giam trong lòng.
Cho dù tứ chi không hề tiếp xúc với nhau, Lê Nguyệt Hằng vẫn có cảm giác mình đang bị anh ôm.
Giây tiếp theo, thiếu niên cúi người, giọng nói lành lạnh trầm thấp vang lên bên tai, mang theo hơi thở nóng rực.
Từng chút từng chút chiếm lấy giác quan của cô.
"Đang nghĩ gì đấy, hửm?"
"..."
Thật ra Lê Nguyệt Hằng đã quên mất vừa nãy mình nghĩ gì rồi, hình như... Mình đang xoắn xuýt chuyện sữa tắm nhỉ?
Thôi kệ đi, mấy thứ này đều không quan trọng.
Quan trọng là...
"Sao tự nhiên cậu lại gần tớ thế?"
"Tớ tưởng tự dưng cậu bị điếc, không nghe thấy lời tớ nói." Tịch Tinh đã ngồi thẳng dậy, cũng rút tay lại: "Vậy nên mới nhích lại gần để xem thử."
Lê Nguyệt Hằng: "..."
Bọn họ đã quay lại khoảng cách lúc trước, thậm chí còn xa hơn một chút.
Nhân lúc Tịch Tinh không để ý, Lê Nguyệt Hằng lén đưa tay lên sờ vành tai của mình. Hình như còn nóng hơn trước và còn tê tê nữa...
Có phải lúc nãy anh ấy cố ý hà hơi vào tai mình không?
Cái tên này!
Buổi học này kéo dài đến tận 12h30 đêm.
Trong lúc đó, mẹ Lê từng đến xem cô học còn đem đến một đĩa hoa quả và hai ly sữa bò, khi biết cô vẫn chưa làm bài tập xong thì bà dạy bảo vài câu, còn có hơi đau lòng.
"Con không thể học theo A Tinh được à, làm bài tập sớm hơn một chút thì đâu để bị tồn nhiều vậy!”
"Lại còn để người ta phải ngủ muộn, hại người ta phải thức khuya với con."
"Ôi chao, nếu chưa xong thì cứ ngủ trước đã, sáng mai rồi làm tiếp, sức khỏe quan trọng hơn có biết không?"
…
Lê Nguyệt Hằng đặt bút xuống, hoạt động cổ tay một chút. Cô vừa ngáp vừa híp mắt nhìn đồng hồ, thấy đã trễ như vậy rồi bèn vô thức nhìn sang thiếu niên ngồi bên cạnh.
Tịch Tinh vẫn giữ vẻ mặt như cũ, một tay chống cằm nhìn cô, dùng ánh mắt hỏi thăm "Sao vậy?"
"Cậu có buồn ngủ không?"
"..."
Không cần anh trả lời, Lê Nguyệt Hằng cũng đọc được hai chữ "hỏi thừa" từ trong ánh mắt của anh.
Nhưng mà nghĩ kỹ lại, người này học tập và nghỉ ngơi có quy tắc như thế, bình thường hơn mười giờ đã đi ngủ. Hôm nay bắt anh phải thức cùng mình muộn như vậy, Lê Nguyệt Hằng cảm thấy khá áy náy.
Lê Nguyệt Hằng vò đầu, ngượng ngùng hỏi: "Vậy thì, cậu đã suy nghĩ xong việc muốn tớ làm gì cho cậu chưa?"
Thật ra trước đó cô chỉ thuận miệng nói thôi, cô cũng không nghĩ Tịch Tinh có chuyện gì cần mình phải giúp đỡ.
"..."
Không ngờ Tịch Tinh ngẫm nghĩ hồi lâu, thế mà còn "ừ" một tiếng.
"Gì thế, gì thế?" Lê Nguyệt Hằng rất tò mò.
"Ngày mai cùng nhau đi học đi."
Lê Nguyệt Hằng hơi ngạc nhiên, sau đấy mới hiểu ý của anh, muốn đi học cùng nhau... có lẽ muốn đi nhờ xe của cô.
Nhưng yêu cầu này đơn giản quá rồi đó.
"Thế thôi à?"
"Ừ."
Lê Nguyệt Hằng lập tức đồng ý, cô vừa dọn dẹp sách bài tập vừa gật đầu: "Được thôi, sáng mai mấy giờ cậu đến trường?"
"6h30." Tịch Tinh nói.
"..."
Thôi gϊếŧ cô luôn đi.
…
Quốc Khánh qua đi, nhiệt độ không khí giảm xuống.
Sáng sớm đầu thu ánh nắng không quá gắt, gió nhẹ thổi qua còn mang theo chút lành lạnh.
Giờ vẫn chưa tới bảy giờ, lúc này học sinh ở cổng trường không nhiều, chỉ lác đác có vài người tới. Lê Nguyệt Hằng không tách khỏi Tịch Tinh, hai người cùng nhau đến tòa nhà dạy học.
Đến lớp học, trong phòng học trống không.
Lê Nguyệt Hằng mở cặp ra xem thử mình có mang sách bài tập không, đột nhiên phát hiện sách bài tập của Tịch Tinh cũng ở chỗ cô, có thể do đêm qua cô không chú ý nên cầm theo luôn.
Nhân dịp bây giờ còn vắng người, Lê Nguyệt Hằng đi qua tìm anh.
Lớp một không hổ là lớp chọn, thế mà trong phòng học đã có không ít học sinh đã đến lớp, từ ngoài nhìn vào chỉ có thể thấy nửa bên mặt đang nghiêm túc đọc sách của họ.
Tịch Tinh đang đứng trước bục giảng, đúng ngay vị trí bắt mắt nhất.
Bản thân anh đã cao, giờ trông càng cao thẳng hơn, anh đang cúi người xuống, trong tay cầm một ít tài liệu gì đó. Chiếc áo sơ mi trắng gấp lên vài nếp, lộ ra đường cong của thắt lưng, xuống nữa là quần dài màu đen bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp.
Bước chân Lê Nguyệt Hằng bỗng khựng lại, dừng ngoài hành lang chứ không đi vào.
Cũng không phải vì bị sắc đẹp mê hoặc.
Mà là do bên cạnh thiếu niên đột nhiên xuất hiện một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, dường như đang nói gì đó với anh.
"Bạn học Tịch Tinh, bài thi vật lý lần này khó quá, giáo viên giảng đề cũng nhanh, bài cuối này tớ vẫn chưa hiểu lắm. Cậu là người đạt điểm cao nhất trong năm của chúng ta, có thể giảng cho tớ một chút không?"
Tịch Tinh không ngẩng đầu: "Không rảnh."
"Nhưng mà..." Lý Thiển vẫn chưa từ bỏ ý định: "Sẽ không làm phiền cậu lâu đâu, để cảm ơn buổi trưa tớ sẽ mời cậu ăn cơm."
"Không cần."
"Hay là chuyện khác cũng được! Cậu có thể đưa ra yêu cầu khác, tớ..." Giọng nói càng nhỏ dần đi, dường như mang theo loại ám chỉ nào đó, Lý Thiển xấu hổ cúi đầu: "Chuyện gì tớ cũng đồng ý với cậu."
Tịch Tinh thoáng ngừng lại, dường như nhớ tới điều gì đó rồi "chậc" một tiếng.
"..."
Lý Thiển không rõ đây là ý gì, sững người nhìn anh. Dưới ánh nhìn chăm chú của cô ấy, thiếu niên buông đồ trong tay xuống, ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm không một gợn sóng.
"Chuyện đơn giản như thế cũng không hiểu, rốt cuộc sao cậu vào được lớp một thế?"
"..."
Biểu cảm của Lý Thiển thoáng chốc cứng đờ.
Dường như vẫn chưa kịp phản ứng, lại như không thể nào tin nổi, tóm lại là không thể nói được lời nào.
Mặc dù bọn họ học cùng một lớp nhưng hoàn toàn không hiểu gì về nhau, bình thường cũng ít khi trò chuyện.
Lý Thiển vẫn luôn cho rằng Tịch Tinh là một người lạnh lùng và không thích nói chuyện nhưng mẫu người có thành tích xuất sắc, lạnh lùng và cao ngạo, biết tự kiềm chế thường được các cô gái ở độ tuổi này yêu thích nhất.
Thật không ngờ... Anh sẽ nói như vậy với cô ấy.
Đây là đang ẩn ý mắng mình ngu ngốc đúng không?
Nhưng mà… Nhưng mà… Vẫn đẹp trai quá chừng hu hu hu.
Tịch Tinh không để ý đến cô ấy nữa, điện thoại trong túi của anh bỗng rung lên một cái, lấy ra xem thì thấy là tin nhắn của Lê Nguyệt Hằng, nội dung chỉ vẻn vẹn hai chữ "ra ngoài".
Đến chỗ ngoặt hành lang, thiếu nữ đang dựa vào lan can chờ anh, bóng lưng cô mảnh mai, tóc dài được buộc đuôi ngựa gọn sau gáy. Ánh nắng đầu thu xuyên qua kẽ lá, rơi xuống cần cổ mảnh khảnh của cô, trắng đến chói mắt.
Thấy anh đi tới, Lê Nguyệt Hằng thẳng tay nhét quyển sách bài tập vào trong lòng anh: "Đây, của cậu, nó rơi ở chỗ tớ."
Tịch Tinh nhận lấy.
Đúng lúc ngay bên cạnh là nhà vệ sinh, Lê Nguyệt Hằng đi vào, cô rửa tay xong đi ra mới phát hiện thiếu niên đang đứng ở chỗ của mình trước kia chưa rời.
Trong túi của cô đã hết giấy ăn, lúc này hai cánh tay đều ướt sũng, cô tùy ý lắc lắc tay, tò mò hỏi.
"Cậu không về lớp à?"
Tịch Tinh nói ngắn gọn: "Quá ồn."
"..." Lê Nguyệt Hằng không hiểu nhướng mày.
"Cậu không thấy sao?"
Nghe vậy, Lê Nguyệt Hằng mở to mắt: "Thì ra lúc nãy cậu cũng nhìn thấy tớ à?"
Tịch Tinh gật đầu: "Ừ."
Lê Nguyệt Hằng kéo thật dài âm cuối, bỗng nhiên bật cười: "Vậy tớ dạy cậu một chiêu, sau này có thể áp dụng."
Cô vẫy tay ra hiệu Tịch Tinh cúi người nhích lại gần, ra chiều thần bí.
Tịch Tinh không hề do dự, hợp tác cúi người xuống.
Từ khoảng cách này có thể ngửi được hương thơm dễ chịu trên người của thiếu nữ, còn có mùi thuốc bắc thoang thoảng.
Thiếu nữ nói: "Cậu có biết, cái gọi là... trốn đi vệ sinh không?"
Tịch Tinh: "Cái gì?"
Lê Nguyệt Hằng tưởng anh không nghe rõ nên lặp lại một lần nữa.
"..."
Bầu không khí bỗng trầm xuống, hai người nhìn nhau không nói gần mười giây, bỗng nhiên Tịch Tinh bảo: "Lê Nguyệt Hằng."
"Sao?"
"Cậu là con gái." Mặt anh không chút biểu cảm dạy dỗ cô: "Chú ý cách dùng từ một chút."
"..."
Giờ đã là bảy giờ, học sinh trong trường dần nhiều hơn, Lê Nguyệt Hằng híp mắt lại, đột nhiên bước nhanh tới trước mặt anh.
Tịch Tinh sửng sốt.
Một giây sau, thiếu nữ duỗi hai bàn tay trắng nõn ra, sờ soạng trước ngực anh... Lau sạch vệt nước trên tay lên quần áo anh.
Cô hất cằm, biểu cảm như con mèo đang giương nanh múa vuốt.
"Tớ có lòng tốt dạy cậu mà cậu còn ý kiến, có bản lĩnh thì cả đời này cậu đừng đến nhà vệ sinh nữa."
Nói xong, cô dứt khoát xoay người bỏ đi.
Tóc đuôi ngựa sau đầu lắc lư theo từng bước chân của cô.
"..."
Sau khi quay lại lớp, nữ sinh tên Lý Thiển lại gần. Tịch Tinh khẽ nhíu mày lại, bắt đầu nghiêm túc nghĩ đến tính khả thi của việc đi vệ sinh.
Lý Thiển: "À thì..."
Cô ấy cúi đầu xuống, đúng lúc nhìn thấy hai vệt nước rõ ràng trên quần áo của thiếu niên.
Có thể nhìn thấy lờ mờ đó là dấu hai bàn tay.
Đầu óc bỗng chốc như bị chập mạch, Lý Thiển quên luôn mình định hỏi anh chuyện gì, hoảng sợ trợn to mắt.
"Vừa nãy chẳng lẽ cậu... Bị người khác ta quấy rối sao?"
Tịch Tinh bỏ sách bài tập vào ngăn kéo, thuận miệng đáp "ừ".
Quấy rối.
Cũng xem như là thế.
Lý Thiển: "..."
?
Con gái thời nay đều mạnh dạn thế à?
Vẫn còn đang ở trường đó.