Mối Tình Sao Trời

Chương 7

Hoàng hôn buông xuống, ánh đèn đường vừa lên.

Họ cùng nhau tham gia hội hoa đăng và dạo quanh hồ Thiên Hành nổi tiếng trong thành phố.

Gió đêm trên mặt hồ nhẹ nhàng lướt qua, gợn lên từng đợt sóng.

Cành liễu hai bên bờ lắc lư theo gió, ánh đèn không ngừng thay đổi, phản chiếu ở trên mặt nước, khúc xạ tạo ra làn sóng lấp lánh.

Phong cảnh đẹp không gì sánh bằng, Lê Nguyệt Hằng lại vô tâm thưởng thức.

Đường phố đông đúc, Lê Nguyệt Hằng gần như sắp bị người ta chen chúc ép thành bánh bao thịt, cắn chặt răng thề: "Ngày Quốc khánh năm sau tôi sẽ không bao giờ ra ngoài chơi nữa..."

"Năm ngoái cậu đã nói như vậy."

“...”

"Năm trước cũng vậy."

“... Cậu im đi.” Lê Nguyệt Hằng không thể nhịn được nữa.

Đi một lát, Lê Nguyệt Hằng đột nhiên dừng chân nhìn đông nhìn tây: “Cha mẹ tớ đâu rồi, còn có chú, dì, sao bọn họ lại không thấy đâu nữa?”

Đập vào mắt chỉ có đủ loại hoa đăng và vô số đầu người.

Hoa cả mắt, căn bản là không thể nhìn thấy được gì.

Tịch Tinh im lặng liếc cô một cái, trên mặt không có biểu cảm gì.

"Tại sao lại không nói gì, tớ hỏi cậu, có thấy không…" Mới nói được một nửa, Lê Nguyệt Hằng chợt nhận ra điều gì đó, có chút không biết nói gì: “Há miệng, cậu há miệng ra đi.”

"Không phát hiện."

Tịch Tinh thản nhiên trả lời: “Có thể là họ đã tách khỏi chúng ta rồi.”

Lê Nguyệt Hằng: "..."

Anh ấy ngược lại rất phối hợp.

Hội chợ nhộn nhịp, đông đúc.

Tịch Tinh đi ở phía trước, dùng thân thể để ngăn cách những người đi đường kia cho cô. Tay phải nắm chặt lấy cổ tay trái của Lê Nguyệt Hằng, lòng bàn tay ấm áp, ngón tay lại hơi lạnh.

Lê Nguyệt Hằng chớp chớp mắt, vẫn để cho anh dắt mình đi.

Cô ngẩng đầu lên, có thể nhìn thấy được bóng lưng cao ngất của chàng trai trẻ, cùng với nửa khuôn mặt lộ ra, vừa trong trẻo lại lãnh đạm.

Gian nan đi qua con đường dài này, đến lối ra công viên, gió mát mẻ thổi thẳng vào mặt, cuối cùng cũng có thể thở được.

Lê Nguyệt Hằng muốn lấy điện thoại ra để gửi tin nhắn cho bà Lê. Chú ý tới cổ tay mình vẫn đang bị nắm lấy, hơi giật giật, Tịch Tinh rất nhanh buông tay cô ra, tay phải đút lại vào trong túi.

Trong cuộc sống hàng ngày của bọn họ thì tiếp xúc vật lý như vậy cũng không phải là hiếm.

Nhưng cũng không thường xuyên lắm.

Lê Nguyệt Hằng đưa tay sờ sờ lên cổ tay mình, phía trên tựa như còn lưu lại dư âm nhàn nhạt, lại giống như chỉ là ảo giác.

"Bây giờ thì sao." Chàng trai trẻ đột nhiên mở miệng, giọng nói trầm lãnh đạm. Giống như là nửa quả chanh bỏ vào cốc soda, có một loại cảm giác vô cùng trong trẻo, lại không quá mức lạnh lẽo, rất hài hòa.

"Cái gì?"

"Bây giờ cậu muốn đi đâu." Tịch Tinh hỏi: "Trở về khách sạn không?"

Lê Nguyệt Hằng hôm nay đã ngủ ở khách sạn hơn nửa ngày, lúc này mới đi ra ngoài được một lúc, cũng không muốn phải trở về nhanh như vậy: “Không, đi dạo xung quanh một chút cũng rất tốt, chúng ta còn chưa tới Vân Thành bao giờ.”

"Vậy được." Tịch Tinh gật gật đầu, nhìn lên bầu trời, đột nhiên xoay người. Chiếc áo thun màu trắng bị gió thổi bám sát vào da, cho thấy đường nét gầy gò ở trên cơ thể.

Anh giơ tay lên vẫy vẫy về phía trước, ra hiệu cho Lê Nguyệt Hằng…

"Theo sát tớ."

Lê Nguyệt Hằng đuổi theo: “Đi đâu vậy, cậu có biết ở thành phố Vân có chỗ nào thú vị không?”

"Ừm, hẳn là cậu sẽ thích nơi đó."

Anh đã nói như vậy, Lê Nguyệt Hằng đương nhiên là vô cùng mong chờ, bám theo sau Tịnh Tinh sau đó đi lên một chiếc taxi, lại nghe được anh nói với tài xế taxi: “Đi tới khách sạn Karense.”

Lê Nguyệt Hằng: “?”

Tịch Tinh giải thích: “Trước tiên về lấy một số thứ trước đã.”

Đến phòng khách sạn, Lê Nguyệt Hằng nhìn cái ống nhòm nhỏ màu đen ở trong tay anh, có chút kinh ngạc nhưng cũng không kéo dài quá lâu: “Sao không mang đại bảo bối của cậu đến đây?”

Tịch Tinh: "..."



Núi Vọng Vân cũng là một nơi nổi tiếng ở thành phố Vân.

Đầu thu, nhiệt độ ở vùng núi rừng ngoại ô thấp hơn rất nhiều so với nội thành. Trước khi đi ra khỏi phòng Tịch Tinh còn thuận tay cầm theo một cái áo khoác để Lê Nguyệt Hằng mặc vào.

Bọn họ sử dụng cáp treo để đi lên lưng chừng núi và tìm được một vùng bằng phẳng.

Xung quanh cây cối rất tươi tốt, không khí trong lành, tránh xa sự ô nhiễm ánh sáng ở trong thành phố. Ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy được một bầu trời đêm trong suốt, thậm chí có thể nhìn thấy từng ngôi sao một cách rất rõ ràng.

"Cậu muốn dẫn tớ đi ngắm cảnh sao?" Lê Nguyệt Hằng đung đưa đầu, đưa tay chỉ vào kính viễn vọng ở trong tay anh, giọng điệu khẳng định.

"Lại đây." Tịch Tinh đứng ở bên vách núi, vẫy tay gọi cô.

Lê Nguyệt Hằng nghe lời đi về phía anh.

Phía trước có một hàng lan can được làm bằng gỗ dùng để bảo vệ, vấn đề an toàn không cần phải lo lắng.

Từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy được khu rừng rậm rạp, ở giữa là một dòng sông dài hình trăng lưỡi liềm, mặt nước trong suốt phản chiếu ánh sao đầy trời.

Mặt hồ trong veo, yên tĩnh mà lại đẹp đẽ không ngờ.

So với hồ Thiên Hành đông đúc người, nơi này còn hơn một bậc.

"Oa..." Lê Nguyệt Hằng không nhịn được mà khẽ cảm thán, đôi mắt màu trà nhìn chằm chằm về phía bên kia.

"Nơi này tên là vịnh Mặt Trăng." Tịch Tinh nói.

Hai tay Lê Nguyệt Hằng bám vào lan can, nửa người trên nghiêng về phía trước, cả người giống như sắp rơi ra bên ngoài đến nơi. Tịch Tinh thấy vậy, chậc một tiếng, kéo cổ áo cô lại.

Thậm chí còn không thể kéo được.

"Có cách nào giúp chúng ta đi qua đó không?"

Lê Nguyệt Hằng quay đầu lại, hỏi một cách vô vọng.

Cô cẩn thận quan sát một vòng, phát hiện dường như không có lối đi nào dẫn tới vịnh Mặt Trăng cả, biện pháp duy nhất là phải đi qua khu rừng rậm ở phía dưới.

"Có, hơn nữa cũng rất dễ đi."

Không biết có phải là do ảo giác của mình không, Lê Nguyệt Hằng luôn cảm thấy Tịch Tinh dường như có hơi châm chọc cô.

Đôi mắt đen của anh u ám, gằn giọng: “Cậu nhảy xuống từ đây là được.”

Lê Nguyệt Hằng: "..."

Cô lặng lẽ lùi lại, quay về khoảng cách an toàn.

Có thứ gì đó màu đen bị ném tới trước mặt cô, Lê Nguyệt Hằng luống cuống tay chân tiếp nhận kính viễn vọng mà Tịch Tinh ném tới. Hai mắt áp vào thị kính, bắt đầu quan sát bầu trời.

"Cầu Cầu, cậu có biết đó là gì không?"

Theo hướng của ngón tay cô, Tịch Tinh ngửa đầu. Trên bầu trời đầy sao kia, mơ hồ có thể thấy được một điểm sáng đặc biệt, không giống với những ngôi sao ở bên cạnh, nó hiện ra hình vòng xoáy.

Tịch Tinh biết, đây chính là thứ mà cô muốn hỏi.

"Đó là M31."

"Cái gì?" Lê Nguyệt Hằng hơi sửng sốt một chút, suýt chút nữa cô còn muốn hỏi nó có liên quan gì đến M78 (quê hương Ultraman) nhưng để tránh bị cười nhạo, cô lại im lặng.

"Tinh vân Tiên Nữ, còn gọi là thiên hà Tiên Nữ."

Lê Nguyệt Hằng lấy kính viễn vọng xuống, híp mắt, cố nhìn đốm sáng kia, không khỏi thầm cảm thán thị lực của Tịch Tinh: “Cái tên rất dễ nghe nhưng mà trông hơi nhỏ.”

Tịch Tinh: "Thực ra nó lớn hơn dải Ngân Hà."

Lê Nguyệt Hằng: “!?”

“M31 là thiên hà lớn nằm gần dải Ngân Hà nhất, cách Trái Đất khoảng hai phẩy năm mươi tư triệu năm ánh sáng, vì vậy nó sẽ trông rất nhỏ trong mắt chúng ta. Nó cũng đã xuất hiện từ rất lâu rồi.”

“...”

Tốc độ ánh sáng là ba trăm nghìn ki-lô-mét mỗi giây.

Và trong môi trường chân không như vũ trụ, ánh sáng truyền theo một đường thẳng trong khoảng một năm Julius, gọi là năm ánh sáng.

Đó là một khoảng cách rất xa.

Vì vậy, khi chúng ta nhìn lên bầu trời đêm, những gì chúng ta thấy thực sự chính là quá khứ của các ngôi sao.

Lê Nguyệt Hằng vẫn biết những kiến thức cơ bản này của ngành Thiên văn học.

Nhưng dù đã biết rồi, vẫn cảm thấy vô cùng sốc.

Cô thầm nghĩ, đây chính là ngành Thiên văn học vừa thần bí lại vô cùng lãng mạn, giống như phép thuật thần kỳ vậy.



Bọn họ không ở lại núi Vọng Vân quá lâu, lúc đi xuống thì cáp treo đã đóng cửa, chỉ có thể đi bộ về.

Lê Nguyệt Hằng đi trước nên đến chân núi trước.

Quay đầu lại là bậc thang màu xám trắng vô cùng dài, chàng trai trẻ đứng trên một bậc thang, thong thả đi xuống. Ánh trăng mông lung từ sau lưng anh chiếu xuống, sương mù vờn quanh.

Cảnh tượng như vậy nhìn qua có chút không chân thật. Trong lúc ngỡ ngàng, Lê Nguyệt Hằng có một loại ảo giác mình và anh giống như cách nhau mấy vạn năm ánh sáng vậy.

"Ngẩn người cái gì?"

"À..." Lúc hoàn hồn, Tịch Tinh đã đi tới trước mặt cô, Lê Nguyệt Hằng lắc đầu: “Không có gì, chúng ta mau đi thôi.”

Trên đường trở về, xuất phát từ sự tò mò, Lê Nguyệt Hằng đã lên mạng tìm kiếm thiên hà Tiên Nữ, lập tức bị hình ảnh trên Baidu làm cho kinh ngạc.

“Cái này căn bản không giống với những gì tớ vừa nhìn thấy!”

"Bởi vì những hình ảnh này đều trải qua thời gian dài phơi sáng, lại trải qua lớp phủ cùng với xử lý hậu kỳ mới có được hiệu quả như vậy."

Lê Nguyệt Hằng cà khịa: “À, nói một cách đơn giản thì chỉ là lừa gạt thôi.”

“...”