Lê Nguyệt Hằng cảm thấy Tịch Tinh đúng là nhân tài.
Nhận lấy lọ "nước kéo dài tính mạng" này, cô lập tức xịt lung tung lên người, ít nhất dùng cũng hết một phần tư.
Xoa nhiều tinh dầu lên da, khi cơn gió thổi qua thì có cảm giác mát lạnh. Lê Nguyệt Hằng ôm cánh tay, người run lên, còn chưa lên tiếng thì đột nhiên có thứ đè lên vai.
Là một cái áo khoác.
"Mặc đi, đừng để lại bị bệnh."
Giọng nói bình thản như trước đây, không nghe ra được nhiều cảm xúc.
Lê Nguyệt Hằng gật đầu: "Tớ biết rồi."
Ánh trăng trong như nước, gió đêm lướt nhẹ qua ngọn cây, lá cây kêu xào xạc.
Bầu không khí trầm lặng.
Đúng lúc huấn luyện viên quay lại vào lúc này, nhíu chặt mày, mặt sa sầm, vừa quay lại đã mắng hai người bọn họ một trận.
Lê Nguyệt Hằng mờ mịt, chuyện này là sao vậy...
Nghe huấn luyện viên hùng hổ nói một lúc, cô bắt được từ "yêu sớm", giờ cô mới hiểu ra.
"Thầy hiểu lầm rồi ạ."
Lê Nguyệt Hằng đang chuẩn bị giải thích thì không ngờ Tịch Tinh lại lên tiếng trước, giọng điệu vừa bình tĩnh vừa lạnh nhạt.
"Cha mẹ chúng em có quen biết nhau, cơ thể của cô ấy không được tốt, mẹ của cô ấy dặn em ở trường quan tâm cô ấy một chút. Vừa mới thấy cô ấy ở đây, vì vậy em mới đến xem."
Lúc anh nói chuyện, Lê Nguyệt Hằng cúi đầu, dùng chân đá những viên sỏi trên mặt đất.
Hơi mất tập trung, không biết cô đang nghĩ gì.
Đến lúc ánh mắt huấn luyện viên nhìn sang, cô mới qua loa ừm một tiếng, còn bổ sung thêm một câu: "Nếu thầy không tin, em có thể đi thông báo cho giáo viên chủ nhiệm ngay bây giờ, kêu trường liên hệ với nhà của chúng em."
Đám trẻ ở độ tuổi này sợ nhất có lẽ là chuyện bị gọi phụ huynh.
Nghe giải thích xong, nhìn dáng vẻ nắm chắc của bọn họ như thế, trong lòng huấn luyện viên cũng biết là mình hiểu lầm.
Thật ra bọn họ cũng coi như là đứng một khoảng cách xa, cũng không có làm cử chỉ thân mật gì.
Nhưng có lẽ là do buổi tối, trong khung cảnh dưới ánh trăng, nhìn từ xa, cô nam quả nữ giống như một đôi trai gái đứng dưới tán cây lén lút hẹn hò.
Nếu không phải, đương nhiên huấn luyện viên cũng không nói gì nữa. Ông xoa xoa bả vai và cổ, bởi vì còn chưa hết bận việc, ông vung tay lên, bảo Lê Nguyệt Hằng về sớm.
Trước khi đi, Lê Nguyệt Hằng đem áo khoác trả lại cho Tịch Tinh: "Trả cậu."
""Cậu mặc đi."
"Không sao, quãng đường ngắn mà..." Lê Nguyệt Hằng dừng một chút: "Với lại mặc xong tớ còn phải giặt cho cậu, còn cần đi một chuyến chỉ để trả lại cho cậu, phiền phức lắm."
Đã vậy rồi thì Tịch Tinh cũng không cưỡng ép nữa.
Sau khi nói tạm biệt với cô xong thì anh quay về ký túc xá của mình.
Ai đó đã lén lút giấu bài trong ký túc xá nam không nộp lên, bây giờ đang có một đám người đang vây quanh thành một nhóm để đánh bài địa chủ, thấy anh trở về, Từ Lãng Văn hỏi: "Không phải cậu đi mua nước sao, sao đi lâu thế, nước đâu?"
Thấy hai tay anh trống trơn, vẻ mặt mọi người đều rất khó hiểu.
Tịch Tinh không giải thích gì cả, anh cởϊ áσ khoác treo lên móc trên giường, lạnh nhạt nói: "Uống hết rồi."
""Má nó!"
Áo Lê Nguyệt Hằng mặc lên người một lúc lâu nên dính khá nhiều mùi tinh dầu, người nọ bịt mũi, nói: "Có mà cậu uống hết một lọ tinh dầu ấy!"
Tịch Tinh không để ý tới bọn họ, lên giường nằm.
Anh làm việc và nghỉ ngơi luôn rất đúng quy luật, đúng mười giờ sẽ đi ngủ, trễ nhất cũng không quá mười một giờ.
Nhưng ngày hôm nay...
Anh trằn trọc không biết đã bao lâu, ký túc xá đã tắt đèn từ lâu, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng và tiếng ngáy.
Ánh trăng mờ ảo xuyên qua khe hở trên rèm cửa chiếu vào, tạo nên một tầng ánh sáng bạc, trong đầu không tự chủ được hiện ra...
Cô gái đứng dưới tán cây, lộ ra một đoạn cổ trắng mịn và trên da có màu đỏ của vết gãi.
Giống như một loại... Đánh dấu.
Tịch Tinh mở mắt ra trong bóng tối, cổ họng hơi ngứa, miệng lưỡi có cảm giác khô khốc. Anh liếʍ môi, từ từ ngồi dậy, đưa tay muốn lấy nước nhưng vồ hụt.
Đêm nay anh quả thật chỉ định đi ra ngoài mua nước, vô tình gặp Lê Nguyệt Hằng nên ở đó giúp cô một lúc. Không ngờ cuối cùng anh lại quên chuyện chính.
"Chậc." Tịch Tinh không nằm xuống, mà anh dựa vào tường, đưa tay ấn ấn huyệt Thái Dương, cố gắng quên đi cảnh tượng đó.
Qua nửa tiếng, anh mới nhắm mắt lại một lần nữa.
...
Huấn luyện buổi chiều kết thúc, ăn cơm xong thì quay về ký túc xá, đám người Hồng Nhụy và Vương Nhược Nhược hóng hớt hết cỡ, đồng thời tỏ vẻ vô cùng hứng thú với Tịch Tinh.
Bọn họ sẽ đi làm quen với Tịch Tinh, chủ yếu là hôm nay, đúng lúc lớp bọn họ sẽ huấn luyện chung với lớp một một lúc.
Chàng trai đứng cuối hàng, dáng vẻ cao gầy rất dễ thấy.
Anh mặc bộ đồ quân phục dã chiến, khí chất lạnh nhạt. Gương mặt có hơi lạnh lùng nhưng cực kỳ đẹp trai, môi mỏng mím lại thành một đường, có cảm giác xa cách khó tả.
Cứ như thế, chỉ trong chốc lát, đám con gái lớp họ đều bị hạ gục, trong lòng nhao nhao phất cờ hò reo "tôi đã sẵn sàng".
Mỗi lần nói chuyện về anh, mấy cô gái trong ký túc xá sẽ mang vẻ mê trai.
"A a a thì ra cậu ấy chính là "Hành Tinh" ấy, Nhược Nhược à bạn của cậu thật sự là không lừa người, cậu ấy thật sự rất đẹp trai!"
"Đúng mà." Vương Nhược Nhược cười: "Tớ còn nghe cô ấy nói, Tịch Tinh là thủ khoa trong kì thi vào cấp ba khóa chúng ta, bình thường ở nhà thì thích đọc sách, có đủ loại sách nổi tiếng vân vân và mây mây, mà còn là tiếng nước ngoài nữa."
""Thật hay giả thế?"
"Giả đấy." Lê Nguyệt Hằng buột miệng đáp.
Lời này vừa thốt ra, mọi người đều nhìn về phía cô, Vương Nhược Nhược khịt mũi: "Cậu dựa vào cái gì nói là giả, cậu biết người ta sao?"
"..."
Lê Nguyệt Hằng nghĩ thầm: tôi đây không chỉ biết, mà tôi còn từng qua nhà anh ấy, kệ sách của anh ấy có cái gì tôi cũng biết rõ.
Nhưng cô không nói điều đó ra.
"Ờm, tôi chỉ tùy tiện đoán thôi, các cậu đừng coi là thật." Lê Nguyệt Hằng sờ mũi: "Các cậu tiếp tục đi."
Hồng Nhụy liếc một cái, dường như còn muốn nói gì đó.
Nhưng Vương Nhược Nhược đã lên tiếng tiếp: "Dù sao thì nghe nói cậu ấy rất đỉnh là được rồi. Chà, mấy cậu nói xem loại con trai vừa tài giỏi vừa đẹp trai, học cũng tốt, sẽ thích kiểu con gái như nào nhỉ?"
""Tớ cảm thấy chắc chắn cũng phải ưu tú lắm mới được."
"Dù sao thì cũng không giống như đám con trai chưa biết mùi đời trong lớp chúng ta, vì nông cạn nên chỉ nhìn vào mặt thôi."
Nói tới đây, Hồng Nhụy dường như liếc nhìn Lê Nguyệt Hằng bên này một cái.
"..."
Trong lớp có rất nhiều các bạn nữ xinh đẹp nhưng Lê Nguyệt Hằng không giống vậy.
Phải nói rằng đa số các chàng trai đều rất thích phong cách của cô, những cô gái có vẻ ngoài mềm yếu như thế này luôn có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ ham muốn che chở của họ.
Mấy hôm nay cũng có nhiều người giờ đang nghỉ ngơi tranh thủ đi mua nước cho cô uống, gặp chuyện gì thì cũng tranh nhau đến giúp đỡ.
"Ai biết gì đâu, bây giờ không phải là đã thấy một mặt của xã hội à."
"Tớ hi vọng Tịch Tinh có thể là một dòng nước trong sạch..."
… Tịch Tinh thích kiểu con gái nào nhỉ?
Chuyện này Lê Nguyệt Hằng cũng không biết nhưng cô không cần vắt óc suy đoán như những người khác.
Cô có thể hỏi thẳng luôn mà.
Hôm nay là ngày huấn luyện quân sự cuối cùng, tất cả điện thoại bị tịch thu cũng được trả lại. Nhấp vào biểu tượng chim cánh cụt, tìm ảnh đại diện quen thuộc bên trong danh bạ, soạn chữ gửi đi.
Người nọ không trả lời ngay.
Lê Nguyệt Hằng cũng không sốt ruột, thuận tay tìm một trò chơi rồi bắt đầu chơi.
Đang chơi Tetris nửa chừng thì bên trên nhảy ra một tin nhắn.
Là Tịch Tinh gửi tới.
Năm phút trước, cô hỏi anh: [Cậu thích kiểu con gái nào?]
Mới nãy, anh trả lời: [Cậu.]
Lê Nguyệt Hằng ngây người, trên màn hình hiện ra một dòng chữ lớn "GAME OVER". Cô còn chưa kịp phản ứng, điện thoại trong tay đã trượt xuống, đập một cái bộp trên mặt đất.
...
Buổi tối của ngày huấn luyện quân sự cuối cùng thường có một buổi biểu diễn. Tịch Tinh là người dẫn chương trình, đang chuẩn bị bản thảo dùng để diễn thuyết nên điện thoại sạc pin ở ký túc xá.
Đến khi Từ Lãng Văn đột ngột chạy tới, nháy mắt với anh: "Tịch thần à, điện thoại của cậu reo chuông, có người tìm cậu."
Tịch Tinh không ngẩng đầu lên.
Từ Lãng Văn còn nói: "Người trong danh sách đặc biệt quan tâm đó."
"..."
Vừa nói xong, Tịch Tinh cũng để bản thảo xuống. Anh đứng dậy, nhanh chân đi về ký túc xá.
Lúc đẩy cửa ra, đúng lúc Kiều Tử Mộ cầm điện thoại của anh, thấy anh quay về, cười cợt nhả rồi đưa điện thoại cho anh, còn trêu ghẹo hỏi: "Nè "Mặt Trăng" là ai thế nhỉ, cậu thích người đó à?"
Tịch Tinh lười để ý tới cậu ta, anh nhập mở khóa điện thoại, sau khi thấy tin nhắn kia, phút chốc híp mắt lại: "Là ai trong đám các cậu gửi?"
Kiều Tử Mộ giơ tay thừa nhận: "Cô ấy hỏi cậu thích kiểu con gái nào, rõ ràng là có hứng thú với cậu đó. Như lúc này nè, cậu thừa nhận trả lời "như cậu vậy", đây là câu trả lời hoàn hảo đấy, cậu còn không cảm ơn tôi."
"Sau này đừng đυ.ng lung tung vào điện thoại của tôi." Tịch Tinh nhíu mày, giọng nói lạnh lùng.
Kiều Tử Mộ nhún nhún vai, cũng không nói gì nữa.
Thời gian gửi đi hiện lên là vừa nãy, chắc là khi anh bước vào cửa, Kiều Tử Mộ cầm điện thoại trả lời. Có thể là bị hoảng sợ nên chỉ mới gửi đi một từ "cậu".
Nhưng mà cũng đủ để làm người khác hiểu lầm.
Tịch Tinh đang chuẩn bị gõ chữ giải thích, đột nhiên đầu ngón tay ngừng lại.
Bên kia, Lê Nguyệt Hằng xoa mũi, trước khi hồi phục tinh thần sau cú sốc nặng nề của từ "cậu" to đùng kia, đối phương lại gửi thêm.
Hành Tinh: [Đoán đi.]
Hai tin nhắn liên tiếp là... "Cậu đoán đi."
"..."
Lê Nguyệt Hằng không nói nên lời, sau đó gửi cho anh đầy dấu chấm lửng.