Mối Tình Sao Trời

Chương 1

Thành phố Lâm vào tháng tám, thời tiết oi bức.

Trước khi vào học, lớp mười thường có hoạt động huấn luyện quân sự, sắp xếp ở một trụ sở huấn luyện nằm ở ngoại thành. Trong một tuần, học sinh sẽ thực hiện quản lý khép kín.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt qua như bay.

Hai cô gái bên cạnh Lê Nguyệt Hằng đang hăng hái tám về các chủ đề giữa con gái với nhau, từ người nổi tiếng tới giá trị nhan sắc bình quân của đám con trai trong lớp, nói không ngừng trên đường đi.

"Tớ nghe người bên lớp một nói, lớp bọn họ có một bạn siêu cấp đẹp trai đấy!""

"Thật hay giả thế, đẹp trai cỡ nào?"

"Tớ cũng chưa thấy, dù sao cũng nghe cô ấy nói vô cùng đẹp trai là được rồi. Hình như thầy điểm danh kêu cậu ấy là "Hành Tinh" gì ấy? Cô ấy đến để nhìn mặt thôi, không chú ý nghe tên."

Lê Nguyệt Hằng ghét ồn ào, cả đoạn đường cô đeo tai nghe nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong lúc nhạc đệm vang lên, đúng lúc cô nghe thấy hai từ kia, hàng mi dài rậm của cô gái khẽ run lên nhưng lại không mở ra.

Lúc này đang là giữa hè, ánh đèn vàng chiếu vào cửa kính xe, chia ra hai mảng sáng tối trên mặt cô, thấp thoáng có thể nhìn thấy một đám lông tơ trắng nhỏ.

Thị giác của Lê Nguyệt Hằng rất nhạy cảm, cô có thể cảm giác được lúc này mấy cô gái đó đang nhìn chằm chằm vào mình, rồi nói nhỏ gì đó.

Cô vẫn nhắm hai mắt như cũ.

Xe buýt từ từ dừng ở trước cửa trụ sở.

Cẩn thận cất dây tai nghe, Lê Nguyệt Hằng mới đứng lên, chuẩn bị đi lấy hành lý trên giá. Một chàng trai phía trước chú ý tới động tác của cô, giúp cô lấy vali xuống.

Hồng Nhụy thấy cảnh này, dùng vai chạm vào Vương Nhược Nhược bên cạnh, khịt mũi, châm chọc: "Cậu xem, hôm nay mới là ngày đầu tiên."

Lê Nguyệt Hằng nghe thấy, dừng lại.

Cô không quay đầu lại, lịch sự nói cảm ơn với chàng trai kia, cầm hành lý nhỏ xuống xe.

...

Ánh mặt trời chói chang thiêu đốt mặt đất, khi chiếu xuống da, ta có cảm giác như bỏng rát. Cho dù thỉnh thoảng có một cơn gió thoảng qua cũng giống như một luồng khí nóng thổi tới, không có cảm giác mát mẻ chút nào.

Mồ hôi thấm vào áo, Lê Nguyệt Hằng mím môi, sắc mặt tái nhợt, tầm nhìn trước mắt từ từ mơ hồ.

Sức khỏe của cô từ nhỏ đã không được tốt, có lẽ là do sinh non nên cơ thể ốm yếu luôn mắc nhiều bệnh. Khoảng thời gian học tiểu học đặc biệt nghiêm trọng, cô phải nằm viện gần nửa học kì.

Lần thứ hai cô mở mắt ra là ở ký túc xá.

Khi tỉnh lại đầu óc còn mê man, cô vừa xoa huyệt Thái Dương vừa ngồi dậy khỏi giường.

Miệng khô khốc, cổ họng cũng bị khô, Lê Nguyệt Hằng với tay lấy ly nước trên bàn, đầu ngón tay vừa đυ.ng tới thành ly thì nghe thấy bên ngoài ký túc xá có tiếng bước chân.

"Mệt chết tớ rồi, vừa nghĩ tới còn phải chịu khổ như thế trải qua sáu ngày nữa, tớ chẳng muốn sống rồi."

"Ha ha, chúng ta đứng dưới ánh nắng cả một buổi trưa, ngược lại có người ngủ cả một buổi trưa ở ký túc xá. Tôi cảm thấy cô ta chắc chắn là cố ý giả bộ ngất xỉu, nếu không thì sao chúng ta không bị gì, còn cô ta thì đứng không nổi chứ?"

"Đừng nói thế, nói không chừng người ta có sức khỏe không được tốt chăng?"

"Tớ thấy cô ta giả vờ thì có..."

Đẩy cửa ký túc xá ra, Hồng Nhụy ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp ánh mắt bình tĩnh sâu thẳm, sắc mặt cô ta hơi thay đổi.

Lê Nguyệt Hằng ngồi trên giường, tay cầm ly nước, ngửa đầu uống nước.

Đường cong sinh lí của cổ thiếu nữ vừa thon dài vừa xinh đẹp, da cô rất trắng, giống như thiên nga vậy.

Đối mặt không tới hai giây, cô quay đi chỗ khác, úp ly lại, dáng vẻ hững hờ giống như không nghe thấy mấy lời vừa nãy.

Mấy người đứng ở cửa có hơi lúng túng.

Hồng Nhụy lặng lẽ siết chặt tay thành nắm đấm, rồi lại nhanh chóng thả ra, cũng rời ánh mắt từ trên người Lê Nguyệt Hằng, quay lại giường ngủ của mình nghỉ ngơi.

Không ai tiếp tục đề tài ban nãy nữa.

Cơm tối xong, có tọa đàm cần phải tham dự.

Lúc kết thúc mọi người cùng nhau đi tắm, Lê Nguyệt Hằng đang chuẩn bị thay quần áo thì bị huấn luyện viên kêu đi ra ngoài, bảo là muốn cô tiếp tục huấn luyện mà buổi chiều chưa hoàn thành, đứng tư thế đứng nghiêm trong một tiếng.

"..."

Chuyện nên làm vẫn phải làm.

Lê Nguyệt Hằng cũng không lấy cớ, cô gật đầu, đi tới dưới tán cây đứng. Cơ thể mảnh khảnh của cô gái, sống lưng lại thẳng tắp, tư thế đứng rất chuẩn, ánh mắt huấn luyện viên nhìn về phía cô không khỏi mang theo mấy phần khen ngợi.

Căn cứ huấn luyện quân sự ở vùng ngoại thành, biên độ nhiệt theo ngày rất cao.

Bây giờ trên thao trường cũng không còn ai khác, gió đêm thổi nhè nhẹ, cũng coi như mang theo một chút cảm giác mát mẻ. Lá cây phía sau lay động phát ra âm thanh sột soạt.

Đứng chưa tới hai mươi phút, cơ thể Lê Nguyệt Hằng có hơi không chịu nổi. Lẽ ra cô muốn tiếp tục gắng gượng nhưng gương mặt trắng bệch và màu môi tái nhợt đã bộc lộ ra tình trạng bây giờ của cô.

Đương nhiên huấn luyện viên cũng chú ý tới chuyện đó, liếc nhìn điện thoại, sau đó nói với cô: "Được rồi, em nghỉ ngơi ở đây một lúc đi. Bây giờ tôi có chút việc, chờ chút nữa quay lại rồi tiếp tục."

Cơ thể căng thẳng của Lê Nguyệt Hằng lập tức thả lỏng: "Vâng thưa huấn luyện viên."

Tay chân sớm đã mỏi nhừ, cô chuyển động từng khớp xương. Nhìn xung quanh, không thấy có chỗ nào có thể ngồi nên cô đành ngồi xổm tại chỗ.

Lúc nào mùa hè cũng có rất nhiều muỗi, Lê Nguyệt Hằng lại mặc quân phục ngắn tay, làn da lộ ra ngoài đã bị cắn thành mấy nốt sưng to. Cô vừa gãi ngứa, vừa thở dài từ tận đáy lòng.

Mặc dù đứng tư thế đứng nghiêm lúc buổi tối không bị phơi nắng nhưng thật sự là có rất nhiều muỗi.

Nghỉ ngơi tầm năm, sáu phút, huấn luyện viên vẫn chưa quay lại. Lê Nguyệt Hằng ngồi chồm hổm lâu cũng có hơi tê chân, đang chuẩn bị đổi tư thế thì ánh sáng trước mắt đột nhiên bị che khuất, một cái bóng bỗng nhiên bao phủ xuống.

Một đôi giày thể thao màu xanh lam đậm quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt.

Lê Nguyệt Hằng chậm rãi ngẩng đầu lên, cô hơi híp mắt, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của đèn đường để thấy rõ mặt người mới tới.

Mái tóc đen nhánh rối tung, các đường nét trên khuôn mặt sắc sảo, ngoại hình rất đẹp trai.

Cặp mắt kia thậm chí còn đen thẫm hơn cả bóng đêm. Cảm xúc trong mắt cũng rất nhạt nhòa, không có một chút gợn sóng, như mặt hồ yên ả dưới gió mát trăng thanh. Khắp người tỏa ra vẻ vừa lạnh lẽo vừa xa cách.

Lê Nguyệt Hằng ngẩn người, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, kêu tên của anh...

"Tịch Tinh."

Chàng trai đáp: "Ừ."

Vì góc nhìn, Tịch Tinh còn cao hơn một mét tám, cô luôn ngẩng đầu nhìn anh nên cổ có hơi mỏi, Lê Nguyệt Hằng đứng thẳng lên. Mặc dù như vậy, cô cùng lắm cũng chỉ tới cằm của anh.

Trong lòng đang bực bội, bên tai vang lên một giọng nói lạnh nhạt: "Sao cậu lại ở đây?"

Lê Nguyệt Hằng cảm thấy rằng đây nên là lời thoại cô muốn hỏi nhưng vẫn giải thích một câu đơn giản: "Lúc chiều tớ đứng tư thế đứng nghiêm được một lúc thì ngất xỉu nên huấn luyện viên để tớ buổi tối tập bù lại."

Tịch Tinh lại nói: "Không phải tớ hỏi chuyện đó."

"..."

Lê Nguyệt Hằng chớp mắt mấy cái, đối mặt với đôi mắt đen láy hơi lạnh lùng của anh, cô nhanh chóng hiểu ý.

Nhà họ Lê và nhà họ Tịch là hàng xóm nhiều năm, thời gian cha mẹ họ quen biết nhau còn lâu hơn tuổi của cả hai người. Chuyện liên quan đến tình trạng cơ thể của cô, đương nhiên Tịch Tinh cũng hiểu rõ.

Trước đây cô không tham gia huấn luyện quân sự của trung học cơ sở.

Lẽ ra lần này cũng nên xin nghỉ.

"Bây giờ tớ đã khỏe hơn nhiều rồi, bác sĩ cũng nói tớ cần phải luyện tập nhiều một chút, tăng cường sức khỏe nên mới tới đây." Dáng vẻ Lê Nguyệt Hằng dửng dưng như không có chuyện gì: "Cậu cũng không cần phải quan tâm đâu, không có chuyện gì cả."

"Đúng không." Tịch Tinh khép hờ mắt, giọng điệu nhẹ nhàng mà lạnh lẽo. Giống như một tảng băng rất mỏng, vừa sắc bén vừa nguy hiểm.

"Hôm nay là ngày đầu tiên, cường độ không nặng, đoàn số năm chỉ có ba học sinh ngất xỉu. Ngoại trừ hai người giả bộ ngất thì chỉ có cậu là hôn mê cả buổi trưa."

"..."

Biết đó là sự thật, Lê Nguyệt Hằng không có cách nào phản bác, cô bĩu môi, dứt khoát không nói nữa.

Tịch Tinh cũng không định cứ như thế mà buông tha cho cô, nhìn thẳng về phía cô gái, vẻ mặt lạnh lùng: "Đi gọi cho dì nói rõ tình hình đi, xin nghỉ rồi về sớm một chút."

Ánh mắt chạm vào nhau, Lê Nguyệt Hằng không chịu: "Tớ không muốn!"

Tịch Tinh: "Lí do?"

Lê Nguyệt Hằng không trả lời nữa.

Tịch Tinh cũng không thúc giục, vẫn rủ mắt, bình tĩnh nhìn cô. Bình thường anh vẫn luôn có gương mặt lạnh lùng, nhất là lúc không nói chuyện, có cảm giác vô cùng ngột ngạt.

Đổi thành người khác, giây phút này chắc chắn đã chịu thua từ lâu rồi.

Nhưng Lê Nguyệt Hằng chưa bao giờ sợ anh, sau nửa phút giằng co, cuối cùng vẫn là Tịch Tinh lùi bước trước.

"Bỏ đi." Chàng trai rời tầm mắt trước, anh nhìn xuống.

Lê Nguyệt Hằng vừa rồi vẫn gãi ngứa không ngừng, tay bị cô bấm thành vài dấu thập tự. Kể cả cổ cũng bị muỗi đốt, cô dùng móng tay gãi nên có nhiều vết đỏ.

Ở trên làn da trắng nõn mềm mại của cô càng thêm rõ.

Ánh mắt anh dừng lại chốc lát, híp mắt.

"Nhìn cái gì, có gì đáng nhìn!""

Bởi vì liên tục bị cắn, Lê Nguyệt Hằng cũng có hơi phát cáu, đôi mày thanh tú nhíu lại, gương mặt không vui.

Sức lực càng ngày càng mạnh, da cô sắp bị gãi trầy luôn rồi.

Tịch Tinh đưa tay ra, giữ cánh tay mảnh khảnh của cô gái lại, cản động tác của cô: "Đừng gãi nữa."

Lê Nguyệt Hằng thử giãy giụa một lúc nhưng không thành công.

Trong bóng tối, cô mím môi, ánh trăng chiếu nghiêng lên gương mặt trắng nõn của cô. Đường nét tinh tế, làn da trắng sứ, toàn thân có vẻ vừa dịu dàng vừa yếu đuối, như một em bé xinh đẹp và mong manh.

Ngoại trừ ánh mắt không vui, trong lúc lơ đãng còn toát ra sự uất ức và đáng thương, cô nói nhỏ: "Nhưng thật sự là rất khó chịu, tớ ngứa sắp chết rồi."

"..."

"Ngứa chết mất!"

Tịch Tinh dừng một chút, đột nhiên thả tay, giọng điệu nhạt nhẽo: "Chờ chút."

Lê Nguyệt Hằng lại ngồi xổm tại chỗ tầm năm, sáu phút, rất nhanh đã thấy bóng người chàng trai quay lại. Trong tay anh còn có thêm vật gì đó.

Một cái lọ màu xanh, nhãn mác ở phía trên rất dễ thấy.

Tinh dầu đuổi côn trùng Lục Thần.

Six God tiếng tăm lừng lẫy.

Tịch Tinh đưa nó cho cô, giọng điệu bình thản: "Cho cậu nước để kéo dài tính mạng."

Lê Nguyệt Hằng: "..."