[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 13: Ánh mắt rực lên (2)

“Ở phía trước tòa nhà của chúng ta có một bãi đất trống, có thể trồng một chút rau ở đó, hiện tại người nhà tùy quân cũng không nhiều lắm, nếu em không ngại thì có thể chọn một khu đất để trồng, em nói xem nếu như trong nhà thiếu chút đồ thì cũng không cần phải ra ngoài mua.”

Cố Hương Trân được Lục Bắc Đình phó thác, nhìn thì như nói chuyện phiếm, thật ra là cố tình thử Đồng Giai.

Năm nay cô ấy 32, lớn hơn Đồng Giai mười tuổi, trong mắt của cô ấy thì Đồng Giai chính là một cô gái nhỏ, nghe nói điều kiện gia đình nhà Đồng Giai không tồi, ba mẹ đều là cán bộ cơ quan chính phủ.

Con gái của gia đình có điều kiện như vậy chắc chắn sẽ có chút kiêu ngạo, lúc ở cùng chồng cũng sẽ không khoan nhượng, Cố Hương Trân cảm thấy phụ nữ kết hôn thì phải một lòng với chồng, trước kia không có điều kiện tùy quân thì không nói, hiện tại đã có điều kiện này, nếu như ở riêng thì có chút không hợp lý.

“Chị Cố, ngày thường ở xung quanh chỗ này có chợ nào bán đồ ăn không?”

“Có, trước kia chỗ này khá có thành kiến, nhưng sau khi tòa nhà xây dựng xong thì bắt đầu có người bày hàng buôn bán ở bên ngoài, nếu ngày nào cũng như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ có chợ, các loại rau dưa, gà vịt hoa quả gì đó thì không thiếu, nếu như em muốn mấy loai thịt dê thịt bò thì cần phải nói với đồng chí phụ trách bếp.

Bộ đội rất chiếu cố cho gia đình quân nhân chúng ta, mỗi tháng đều có tiền trợ cấp ăn uống, nếu như không lấy trợ cấp thì có thể đến căng tin, em có thể tùy chọn.”

Đồng Giai gật đầu, tất nhiên cô sẽ không có ý định đến nhà ăn, tất nhiên phải tự nấu ăn thì mới hợp khẩu vị của bản thân được.

Trong chốc lát, tiểu đoàn trưởng Chu và người chỉ đạo cũng dẫn theo người nhà đến, trong nhà lập tức trở nên náo nhiệt.

“Đây là vợ của Bắc Đình sao, cũng thật xinh đẹp.”

“Sao da của cô trắng vậy, không có một chút loang lổ nào cả, ngày thường cô dùng mỹ phẩm gì vậy?”

Khi mấy người phụ nữ ngồi với nhau thì cũng chỉ có mấy chủ đề này, mặc dù hiện tại là ở thập niên 80 nhưng mà lòng yêu cái đẹp không hề phân biệt niên đại.

“Cô ấy còn trẻ như vậy, mới có hai mươi tuổi, thật sự có làn da trắng đẹp đến mức có thể véo ra nước, tuổi trẻ chính là dưỡng phẩm tốt nhất, không cần phải bôi gì.”

“Tiểu đoàn trưởng Lục cũng thật có phúc khí, khó trách lại thương vợ mình đến như vậy.”

“Cũng không phải như vậy.”

Đồng Giai liên tục bị mấy quân tẩu trêu ghẹo, cô chỉ làm bộ ngượng ngùng cúi đầu xuống rửa rau không nói lời nào. Thời điểm nguyên chủ và Lục Bắc Đình kết hôn cũng vừa tròn hai mươi tuổi, hiện tại vẫn còn chưa đến 21, thật sự tuổi kém hơn mấy vị quân tẩu khác không ít.

Trong số các vị quân tẩu thì vợ của chỉ đạo viên là Đinh Hiểu Bình là lớn tuổi nhất, cũng đã gần 40, nhưng mà khí chất rất tốt, từng hành động lời nói đều mang theo vẻ trang nhã.

Cô ấy làm việc ở thư viện, vào thời này, công việc ở thư viện vừa có thể diện vừa nhàn hạ, tiền lương và đãi ngộ cũng không kém.

Người yêu của tiểu đoàn trưởng Chu là Trương Á Linh 29 tuổi, chiều cao trung bình, dáng người rất gầy, vẻ ngoài rất xinh đẹp, chỉ là làn da có chút đen, nghe cô ấy nói là trời sinh đã da đen, bảo dưỡng như thế nào cũng không cải thiện được, cho nên cô ấy vô cùng hâm mộ Đồng Giai da trắng.

Mọi người đều đến đông đủ, đồ ăn cũng nhanh chóng được bày lên bàn, hôm nay cũng có không ít người đến, cũng có không ít trẻ nhỏ, cuối cùng là người lớn một bàn, trẻ nhỏ một bàn.

“Cho bọn chúng một ít là được, bọn chúng làm gì có tâm tư để ý đến chuyện ăn cơm, ăn chưa xong đã chạy đi chơi.”

Con cái là chỉ đạo viên Chu là nhiều nhất, hai gái một trai, con gái lớn đã học xong cấp hai chuẩn bị thi lên cấp ba, con gái tuổi dậy thì có chút mẫn cảm, không quá thích ồn ào, bởi vậy con gái lớn không đến đây ăn cơm.