[Thập Niên 80] Sủng Hôn Tiểu Kiều Thê

Chương 12: Ánh mắt rực lên (1)

Sau khi Lục Bắc Đình hoàn thành công việc trở về quân đội, tiểu đoàn trưởng đội ba Chu Dũng Thắng nhìn thấy vết đen trên mặt anh liền tò mò hỏi: “Vợ ở nhà dọn dẹp, tôi đến giúp đỡ một chút.”

Chu Dũng Thắng biết dạo gần đây chiến hữu của mình lo lắng chuyện gì, nghe thấy vậy thì vỗ vỗ vai của Lục Bắc Đình an ủi nói: “Tôi muốn chúc mừng cậu, nếu để bụng đến việc sắp xếp như vậy thì chắc chắn là sẽ ở lại, nếu như chỉ ở lại mấy ngày thì cũng sẽ không lo lắng đến chuyện sắp xếp đến như vậy.”

Lục Bắc Đình suy nghĩ một chút, quả đúng là như vậy.

“Được rồi, anh nói rất có lý, nếu như là thật thì tôi sẽ mời anh ăn cơm, sẽ có đủ rượu.”

“Đây chính là cậu nói, tôi sẽ chờ.”

Làm quân nhân, bọn họ nghiêm khắc kiềm chế bản thân không được uống nhiều rượu, nói như vậy cũng chỉ là cho vui thôi.

Chạng vạng tối, Lục Bắc Đình cầm theo đồ vật dẫn Đồng Giai đi đến nhà tiểu đoàn trưởng Lý.

Vợ của Lý Tùng Đào là Cố Hương Trân, cô ấy xuất thân từ nông thôn, vừa nhiệt tình hiếu khách lại giản dị, ngay hôm qua khi cô ấy đang trồng rau tưới nước ở trong sân đã nhìn thấy Đồng Giai, biết vợ của tiểu đoàn trường Lục là một cô gái xinh đẹp, hôm nay lại thấy gần như vậy, cô ấy phát hiện ra Đồng Giai như làn nước xanh vậy, ngay cả cô ấy làm chị mà cũng cảm thấy thích, khó trách tiểu đoàn trưởng Lục lại nhờ cô ấy làm công tác tư tưởng cho Đồng Giai để vợ của anh đồng ý tùy quân.

Tuy rằng Cố Hương Trân là một người phụ nữ ở nông thôn, cũng không được học hành nhiều, nhưng tính cách của cô ấy rộng rãi, xử sự chu toàn, mấy năm nay tùy quân đi theo chồng cũng học được không ít điều, không ngừng tiến bộ, cả người vô cùng tích cự hướng về phía trước, mấy người quan binh đều đánh giá cô ấy rất cao.

Nhìn thấy hai người đi đến ăn cơm còn mang theo quà thì Cố Hương Trân không chịu nhận, đẩy lại nói: “Hai người cũng quá khách sáo rồi, cũng chỉ là mời mọi người đến ăn bữa cơm giản dị mà thôi, hàng xóm với nhau mà làm như vậy có phải là rất không tốt đúng không?”

“Lần này em đến vội cho nên chưa mang đặc sản của chỗ em đến, thịt ba rọi và giăm bông ở quên em ăn rất ngon.” Đồng Giai trực tiếp tránh nặng tìm nhẹ chuyển qua chủ đề khác.

“Đúng vậy, thịt ba rọi ở chỗ em nổi tiếng có hương vị ngon.”

Bị thúc giục mãi, cuối cùng Cố Hương Trân cũng đã nhận lấy quà.

Tiểu đoàn trưởng Lý cười cười mời hai người đi vào nhà, các căn trong tòa nhà này đều có cấu tạo giống nhau, nhưng nhìn khung cảnh sinh hoạt nhà tiểu đoàn trưởng Lý có vẻ đầm ấm hơn.

Nhà tiểu đoàn trưởng Lý có hai cậu con trai, đứa lớn tám tuổi, đứa nhỏ 6 tuổi, đều là độ tuổi đang hoạt bát hiếu động, nhìn thấy trong nhà có khách thì đều lễ phép chào hỏi, lúc sau liền chạy đi không thấy bóng dáng đâu cả.

Lý Tùng Đào ở trong phòng khách nói chuyện phiếm cùng Lục Trường Chinh, Đồng Giai cũng không quấy rầy bọn họ mà đi theo Cố Hương Trân vào phòng bếp.

“Đồ ăn buổi tối chị cũng đã chuẩn bị gần xong rồi, chỉ còn ai món xào nữa thôi, khi mọi người đến chuẩn bị ăn thì sẽ xào, như vậy lúc ăn càng ngon hơn.”

Thịt gà kho tàu, xương hầm, cá chiên, từng món được đặt ở trên bệ bếp, màu sắc hương vị đầy đủ, trù nghệ của Cố Hương Trân đúng là không tồi, Đồng Giai cũng rảnh rỗi cho nên liền giúp Cố Hương Trân rửa rau.

Bản thân Đồng Giai cũng biết nấu ăn, lúc trước khi cô học năm ba ở cấp ba thì bắt đầu ra ngoài thuê nhà, ăn nhiều cơm hộp, cô liền học nấu ăn, có thể là do có thiên phú ở phương diện này cho nên chỉ cần nhìn thực đơn một cái là cô có thể làm ra được, sau khi làm nhiều thì cô cũng đã thuộc lòng, hiện tại cũng không cần phải xem thực đơn, trực tiếp freestyles tạo nên phong cách của chính mình.