Thịt sữa trắng nõn nà tràn ra từ trong các kẽ ngón tay, ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy núʍ ѵú hồng hào đang dựng đứng rồi xoa nắn liên tục.
Giữ nó, chà xát nó, rồi mân mê không ngừng nghỉ.
Núʍ ѵú căng trướng bị ngón tay người đàn ông trêu đùa, cứ dao động lên xuống.
"Ưʍ... ư ư... a..." Người thiếu nữ không ngừng rêи ɾỉ thành tiếng, đôi môi hơi hé mở, phát ra tiếng thở hổn hển mê người.
Hơi thở của Tống Ôn Du càng lúc càng nặng nề, ánh mắt anh cũng dần trở nên mơ màng.
Rõ ràng cô mới chỉ là một đứa nhỏ vị thành niên, vóc dáng cũng không cao, làm sao mà bộ ngực lại có thể lớn đến như vậy...?
"Chú... Chú có thích không?" Thang Dao rêи ɾỉ, dùng đầu lưỡi trơn trượt liếʍ lỗ tai của Tống Ôn Du.
"Ngực của em với Ôn Lâm, ngực ai sờ thoải mái hơn vậy?" Thang Dao đỏ mặt, cơ thể không ngừng vặn vẹo trên người anh.
Tống Ôn Du đã không còn nghe rõ cô nói gì nữa, tâm trí anh đã bị bộ ngực sữa căng tròn đẫy đà không ngừng nhún nhảy trước mắt câu dẫn.
Một người đàn ông đã quen nhìn cup ngực B hơn mười năm nay, chưa bao giờ nghĩ rằng ngực của phụ nữ lại có thể to và hấp dẫn đến như vậy.
Hơn nữa, bộ ngực cup D dựng thẳng đứng trước mắt còn đang bị anh dùng sức xoa nắn, trêu đùa.
Tống Y Y từ trong phòng đi ra, đã qua năm phút nhưng trong phòng vẫn không có động tĩnh gì.
Tống Y Y dán lỗ tai lên cửa, cực lực muốn nghe rõ âm thanh trong phòng, nhưng trong phòng lại vô cùng yên tĩnh.
Không biết là tiếng nói chuyện của hai người quá nhỏ hay là do hiệu quả cách âm của cửa phòng quá tốt.
Tống Y Y đã gấp đến độ không chịu nổi, túm tóc bắt đầu gãi liên tục.
Tính tình của ba cô ấy rất rõ ràng, cho tới bây giờ đều luôn nghiêm túc và bộc trực, không hề nể tình bất kỳ ai.
Lần này biết Thang Dao dẫn cô ấy đến câu lạc bộ đêm, anh nhất định sẽ lấy thân phận giáo viên và phụ huynh mà nổi trận lôi đình chỉ trích Thang Dao một trận.
Tống Y Y càng nghĩ càng lo lắng, chỉ muốn lập tức chạy vào phòng xem tình huống như thế nào.
Nhưng cô ấy lại không dám tùy tiện xông vào, sợ lại chọc giận ba của cô ấy.
Bỗng nhiên, cô ấy vỗ đầu mình một cái, không phải là có điện thoại di động sao.
Tống Y Y lấy điện thoại di động ra, nhắn tin cho Thang Dao: “Dao Dao, tình huống thế nào rồi? Ba tớ không mắng cậu chứ, có cần tớ đến phòng cứu cậu...!”
Sau khi gửi tin nhắn xong, Tống Y Y lại đến gần cửa, áp lỗ tai vào tấm cửa gỗ, lắng nghe âm thanh trong phòng.
Mơ hồ, dường như cô nghe thấy một số âm thanh, hình như đó là giọng nói của một người đàn ông và một người phụ nữ.