CHƯƠNG 2 MỚI: KÝ ỨC THƯỢNG
“Anh mày về trước đây. Ngày mai anh sẽ quay lại thăm mày. Có chuyện gì thì gọi. Tao sẽ lập tức chạy qua. Đừng có ngại. Còn giờ thì đi ngủ đi. Tạm biệt.”
Cậu vẫy tay chào Tấn Dũng, nhìn anh đóng cửa lại rồi mới đắp chăn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi.
…
Trước mắt Phúc Bảo hiện lên một làn sương mờ ảo rồi dần dần trở nên rõ ràng hơn. Cậu hình như nghe thấy giọng nói của Tấn Dũng.
“Nhóc con, anh mày tên là Đỗ Tấn Dũng. Mày có muốn đi theo làm đệ anh không? Từ giờ anh sẽ bảo kê cho mày.”
Phúc Bảo thấy trước mặt mình là hình ảnh một phiên bản thu nhỏ của Tấn Dũng đang nói chuyện với một thằng nhóc y chang cậu hồi bé. Linh hồn cậu lơ lửng trên không yên tĩnh dõi theo tình huống trước mắt. Nếu cậu đoán không nhầm thì đây có thể là ký ức “Phúc Bảo” của thế giới này.
Chỉ là không biết tại sao rõ ràng đây không phải là ký ức của cậu nhưng khi nghe câu nói vừa rồi, linh hồn cậu lại run lên vì cảm giác hoài niệm xa lạ không thuộc về cậu. Như thể cũng từng có người nói như vậy với cậu. Chẳng lẽ do cậu chiếm dụng cơ thể người khác nên bị ảnh hưởng từ cảm xúc của “Phúc Bảo”.
“Em tên là Nguyễn Phúc Bảo. Em có thể đồng ý làm đệ anh nhưng anh nhất định phải thực hiện lời hứa bảo vệ em. Không được nuốt lời.” Cậu nhóc thân hình nhỏ hơn rất nhiều so với Tấn Dũng, bàn tay nắm chặt, cố gắng kìm nén nước mắt chảy ra do vừa bị đám nhóc khác đánh hội đồng trông rất đáng thương. Nhưng biểu tình và ánh mắt nghiêm túc lại khiến cho người đối diện có thể cảm giác được sự quật cường, cố chấp trong lời nhóc. Như thể chỉ cần nuốt lời thì nhóc sẽ không ngần ngại liều mạng lao vào đánh nhau với người ta.
Thực chất tất cả những đứa trẻ trong viện mồ côi đều có cuộc sống thiếu thốn. Tuy rằng có rất nhiều người hảo tâm cho tiền hoặc vật chất để từ thiện cho chúng nhưng số tiền thu vào luôn luôn không bao giờ là đủ để chu cấp cho nhiều đứa trẻ như vậy trong viện mồ côi. Thiếu thốn về mặt vật chất khiến đa số đứa trẻ ở đây phải trưởng thành sớm. Số lượng trẻ em bị bỏ rơi thì quá nhiều, thậm chí là tăng lên theo thời gian mà số lượng người chăm sóc chúng thì hữu hạn nên nhiều đứa trẻ có tư tưởng dùng bạo lực để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng. Tự bản thân chúng đã hình thành nên một xã hội riêng biệt. Giành giật hay đánh cướp lẫn nhau là điều thường xuyên xảy ra khi chúng thiếu thốn.
Đây cũng không phải là lần đầu “Phúc Bảo” đánh nhau. Tuy nhiên đây lại là lần đầu có người muốn bảo kê cho nhóc. Nhóc tuy rằng chỉ mới 3 tuổi, không quá rõ ràng thất hứa là gì nhưng nhóc biết cảm giác bị bỏ rơi. Nếu đã đưa ra lời bảo vệ nhóc thì nhóc không cho phép nuốt lời.
“Được. Vậy từ giờ mày chính là anh em khác cha khác mẹ của tao. Ai dám động đến mày thì méc tao. Tao tuyệt đối sẽ không làm mày thất vọng.”
Hình ảnh chợt lướt qua nhanh chóng trước mắt Phúc Bảo. Cậu nhìn hai đứa nhóc ôm lấy nhau, hỗ trợ và bảo vệ lẫn nhau trong những lúc khó khăn. Nhìn những trận cãi vã, quánh lộn và khoảnh khắc vui đùa của hai đứa nhỏ theo thời gian dần dần lướt qua trong mắt cậu.
Phúc Bảo cảm giác những đoạn ký ức này rất quen thuộc. Bản thân cậu hình như mình cũng đã từng cùng ai đó trải qua những điều như vậy. Nhưng cậu lại không thể nhớ ra được. Trong ký ức của cậu, cậu cô độc lớn lên một mình trong Mái Ấm Tình Thương. Cậu chỉ có những người bạn bè không quá thân thiết chứ chẳng có anh hùng nào xuất hiện cả, lại càng chẳng có người thân nào như vậy.
Màn ảnh đã chạy đến thời điểm tai nạn xe rồi nằm viện hiện tại. Thước phim dần dần được tua chậm lại.
Phúc Bảo bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn khi quan sát đoạn ký ức này của “Phúc Bảo”. Vì cậu phát hiện ra rằng người mở mắt trong bệnh viện không phải là cậu. Đoạn ký ức này là hoàn toàn khác biệt so với hiện tại.
Cậu nhìn “Phúc Bảo” của thế giới này tỉnh lại, đến trường, tiếp tục phấn đấu nỗ lực xây dựng công ty lớn mạnh. Quỹ đạo của “Phúc Bảo” ở thế giới này gần như giống với cậu của kiếp trước. Nguyên chủ sử dụng tài hoa của mình để đưa công ty từ nhỏ sang lớn hơn rồi dần có địa vị cố định ở trong nước. Nguyên chủ cũng lựa chọn giống nhau trở thành tổng tài bí ẩn phía sau màn của công ty công nghệ XXX.
Thế nhưng lại là một cuộc đời hoàn toàn khác biệt với cậu. “Phúc Bảo” của thế giới này kết hôn và yêu say đắm một người đàn ông. Thời điểm năm đầu đại học, người đàn ông đó được mời về thuyết giảng cho toàn thể sinh viên năm nhất ở trường cậu. Từ từ theo thời gian, sự trùng hợp gặp nhau của hai người tăng lên. Mối quan hệ từ người xa lạ đến bạn bè rồi thành chồng chồng hợp pháp thay đổi âm thầm theo thời gian dưới sự chủ động tiếp cận của người đàn ông đó.
Tác giả có lời muốn nói:
Tất cả nội dung trong truyện đều là tưởng tượng. Không đại biểu cho hiện thực hay tam quan của tác giả. Nếu có sai sự thật thì mọi người đừng quá bắt bẻ. Cảm ơn các bạn rất nhiều.