(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé.)
--------
Tôi bay là là xuống phía dưới, nhân lúc bọn họ còn đang mải nói chuyện không để ý, tôi giấu mình trong mép chiếc yên xe SH more của một cô gái trẻ.
Hành trình của tôi tới quán Cà Fe Bar cũng bắt đầu như thế.
Cô gái trẻ mà tôi đi quá giang xe là một cô gái tầm 16, 17 tuổi. Tuy tuổi còn học sinh nhưng lại sở hữu thân hình của phụ huynh rất chi là đồ sộ.
Khuôn mặt non nớt được trang điểm phấn son khá chỉn chu. Qua sự dò xét của ra đa thì em gái này tóc giả, lông mi giả nhưng ngực và mông đều là thực.
Cô ấy mặc một chiếc áo thun ngắn với hai dây màu đỏ lộ ra mảng da thịt thật trắng phía trước ngực lẫn phía sau lưng.
Trên vai có hình xăm một con nhện độc quả phụ, phía dưới xương quai xanh sát ngực cũng có hình xăm bông hoa hồng đỏ nhiều gai.
Quần của cô gái là một chiếc quần jean ngắn đến tận eo để lộ nguyên hai cái chân từ hông cho xuống tận mắt cá.
Chân cô ấy đi trên một đôi guốc cao gót mười phân bằng thủy tinh, bắp chân cũng có thêm một hình xăm con bọ cạp, cổ chân đeo một cái lắc bạch kim.
Rốn và mũi đều xỏ một khoen tròn nhỏ bằng kim loại trắng, hai tại đeo đôi bông tai bằng thủy tinh có hình dạng một chiếc đầu lâu.
Tất cả đều chứng minh cho thế gian thấy đây là một cô gái sành điệu, biết ăn và biết chơi. Đương nhiên, thân hình cô ta cũng rất quyến rũ và sεメy.
Cô gái lên xe, sức nặng của cái mông đè xuống cái yên, suýt chút nữa thì tôi không tránh né kịp.
Xe đã khởi động, ga cũng đã lên, cô gái phóng đi trong sự ngỡ ngàng và trầm trồ của những người đi đường lẫn những tiếng cười reo của đám bạn cùng đoàn.
Trong lúc ấy, tôi lại thông qua ra đa để cảm ứng hoàn cảnh xung quanh để xem có điều gì bất ổn hay không.
Thấy mọi thứ đều ổn, tôi bắt đầu dùng con mắt người để quan sát mọi thứ khi đi qua.
Chẳng mấy khi được một em gái làm tài xế đưa đi dạo phố, cũng phải nhìn ngắm cho thỏa thích mới không uổng công chuyến này.
Ôi chu choa, cảnh vật về đêm ở Sài Gòn thật tuyệt quá. Nơi đâu cũng có ánh đèn sáng trưng như ban ngày, người đi đường thì đông như trảy hội.
Tiếng còi xe, tiếng nói chuyện, tiếng quát tháo cũng như những tiếng thầm thì với nhau những câu yêu thương sến súa của lũ thanh niên mới lớn.
Giờ này ở nông thôn có lẽ đã là giờ đi ngủ nhưng ở Sài Thành, cuộc sống vẫn còn rất sôi động nhộn nhịp.
Thường thì từ 17h đến 19h là giờ tan tầm và mọi người chen nhau trở về nhà.
Họ dọn dẹp, nấu nướng và ăn uống cho đến lúc 21h thì lên đồ và đổ ra đường đi quẩy.
Thế giới về đêm của loài người lúc này mới thực sự bắt đầu.
Các cửa hàng phục vụ cho tiêu tiền của dân chúng như ăn nhậu, hát hò, nhảy múa, ca hát, lắc lư, tán dóc, hút chích, mại da^ʍ... mở cửa khai trương cho đến tầm ba bốn giờ sáng ngày hôm sau.
Cho nên nếu ban ngày người ta cắm đầu đi kiếm tiền thì ban đêm người ta lại đua nhau đi tiêu tiền.
Nếu ban ngày người ta đày đọa thân thể của mình như những con trâu thì ban đêm người ta hành hạ bản thân bằng những cơn say giả tưởng.
Nếu bạn ngày người ta sống trong hiện thực và lí trí thì ban đêm người ta sống trong ảo mộng và cảm tính.
Nhìn như đối lập nhưng khi ngẫm kỹ lại thấy thật sự cân bằng.
---
Điểm đến của cô gái là một quán cà fe máy lạnh đèn mờ. Nơi này mở nhạc DJ rất to để kí©ɧ ŧɧí©ɧ thính giác của những vị khách đến chơi.
Tiếng nhạc mạnh xập xình cùng ánh đèn chớp nháy liên tục tạo nên một không thời gian huyền ảo ma mị.
Đối với những người lớn tuổi thì hoàn cảnh này không thích hợp cho việc tu tâm dưỡng tánh nhưng đối với những người trẻ tuổi thì nó lại nơi thể hiện cái tôi bản ngã hiếu chiến và hiếu thắng.
Vì vậy, khách hàng của họ chủ yếu là những cậu ấm, cô chiêu đang tuổi mới lớn ham đua đòi khám phá. Những thằng con trai đeo khuyên tai, xăm trổ đầy mình, miệng phì phèo điếu thuốc lá.
Những đứa con gái ăn mặc thiếu vải, son môi đỏ rực, ngực, bụng, đùi, vai dán hình xăm côn trùng hoa lá…
Đương nhiên vẫn có những thành phần khác như doanh nhân, việt kiều hoặc những gã trung niên, bà chị sồn sồn nhưng số lượng luôn không nhiều lắm.
Phía trước quán là những chàng trai bảo vệ cao to lực lưỡng với quần tây, áo sơ mi bó sát, đầu đinh, hai tay xăm trổ làm nhiệm vụ cảnh vệ.
Bên cạnh họ là một nhóm các cô gái là nhân viên tiếp tân ăn mặc sεメy có thân hình vô cùng nóng bỏng và quyến rũ.
Họ là những người tiếp nhận nhu cầu của khách cũng như hướng dẫn khách vào phía trong với những tấm vé vào cửa.
Quán cà fe nhạc DJ này thực ra là một quán Bar trá hình.
Bên ngoài thì đề biển cà fe DJ thế thôi nhưng bên trong họ bán bia, rượu, thuốc lá và thức ăn. Thậm chí có cả hàng cấm cũng không biết chừng.
Quán có thiết kế hai tầng, tầng trệt làm một sân khấu cao hình bán nguyệt có ba đường đi tỏa ra ba hướng tượng trưng cho ánh sáng mặt trời.
Trên sân khấu lại có một bục cao hình tròn có thanh chắn, nơi đó để các thiết bị chơi nhạc như loa thùng, máy chỉnh nhạc, micro… theo tôi đoán thì đó là nơi mà người thợ DJ biểu diễn.
Phía background của sân khấu là một màn hình LED cực lớn được trang trí rất nhiều đèn led nhấp nháy xung quanh.
Phía trên đầu màn hình là ba hàng đèn chiếu sân khấu có công suất cực mạnh.
Ở giữa nóc căn phòng là một quả cầu bằng pha lê có thể tạo hiệu ứng ánh sáng kính vạn hoa.
Phía dưới sân khấu được sắp đặt rất nhiều bàn dài, trên bàn đã để sẵn đồ nhậu, bia, rượu và trái cây.
Ghế ngồi là loại ghế cao nhỏ hình tròn bằng gỗ có chân được làm bằng sắt.
Phía trên lầu thì thiết kế các phòng VIP, ghế sô pha và cửa kính một chiều. Nơi đây là để dành cho các loại khách đặc biệt hoặc những nhân vật có số má trong giới ăn chơi.
Quán bar này bán vé vào cửa là đã bao gồm tiền vé, tiền thức ăn và thức uống. Riêng các thực khách keu thêm hoặc khách trong phòng VIP thì cần trả thêm tiền rượu, tiền boa cho các em tiếp viên.
Thời gian càng về khuya thì khách đến lại càng nhiều. Họ đi đến từng nhóm nhỏ, từng nhóm lớn với nhau, rất ít người đi chỉ một mình.
Đúng là không bạn thì không vui, quán Bar không dành cho những người cô độc.
Khách vào trong thì được nhân viên dẫn đi sắp chỗ ngồi cũng như bắt đầu ăn và uống bia.
Nhạc DJ thì được mở sẵn với âm thanh cỡ lớn. Ánh sáng của máy chiếu cũng chớp giật liên tục.
Tiếng nói cười ồn ào náo nhiệt cùng với tiếng nhạc mạnh hỗn hợp với nhau nghe như tiếng sấm.
Mùi rượu, mùi bia, mùi son, mùi phấn, mùi nước hoa trộn lẫn với mùi người tạo nên một thứ mùi hỗn tạp ngột ngạt.
Với một con muỗi hiền lành dịu dàng như tôi thì quả thật nơi đây chẳng khác nào như đang ở địa ngục.
Tôi vội vàng trốn vào không gian tùy thân để tránh né. Âm thanh biến mất, chỉ còn lại ánh đèn chiếu đến lung linh.
Thực khách ăn uống rất thoải mái, họ bá vai bá cổ nhau, họ ôm eo ma sát người vào nhau một cách thân thiết.
Và khi hơi men đã ngấm vào máu, cả nam và nữ đều bắt đầu mất đi sự tỉnh táo tuyệt đối, họ mất dần quyền quản lý thân thể của mình.
Cơ thể của họ bắt đầu lắc lư người theo điệu nhạc, họ ngoáy mông ngoáy đít, họ ưỡn ngực lên đến mức cạ sát vào nhau.
Thậm chí có đứa con gái còn mạnh dạn cầm lấy bàn tay của người bạn trai đặt lên trái bưởi năm roi của mình rồi nói nhỏ:
“Anh bóp thử đi xem có thích hay không, ban ngày em đã nhìn thấy mắt anh hay để ý đến nó nhiều lắm kia mà?”