Nhật Ký Của Muỗi Thần

Chương 87: Muỗi Cướp Ngân Hàng

(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé.)

-------

Nhìn thấy cả một kho bạc chứa đầy tiền như thế bản thân tôi cũng cảm thấy choáng ngợp. Kiếp trước tôi chưa bao giờ được nhìn thấy tiền nhiều như vậy.

Nghĩ đến cảnh mình hàng ngày đi cày vất vả chỉ để đổi lấy một xấp nhỏ tiền tự nhiên thấy ê ẩm trong lòng.

Bao nhiêu người vì tiền mà cửa nát nhà tan. Bao nhiêu người vì tiền mà máu đổ, đầu rơi.

Bao nhiêu người vì tiền mà vất vả sớm hôm. Bao nhiêu người vì tiền mà lục thân bất nhận...

Thế nhưng khi tôi được chứng kiến tiền nhiều như thế thì lại chẳng thể làm được gì.

Bởi một con muỗi thì không cần đến tiền, cũng không thể xài tiền.

Tiền đối với loài người thì quan trọng chứ đối với tôi nó chẳng khác gì đống giấy lộn vô giá trị.

Thậm chí nó còn chẳng quan trọng bằng một giọt máu tươi nữa. Mặc dù theo một ý nghĩa nào đó thì tiền hoàn toàn có thể mua được máu và máu có thể bán để lấy tiền.

Chiêm ngưỡng kho bạc của ngân hàng đã thấy chán, tôi định bụng đi ra bên ngoài ngắm cảnh sinh hoạt trên đường phố của Sài Thành thì một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu.

“Mặc dù mình không xài được tiền nhưng đã cất công đến đây mà không lưu lại cái gì thì thật là không có ý nghĩa.

Kiếp trước đi đến nhiều danh lam thắng cảnh thì Vua chúa thường để lại bài thơ, dân gian thì viết bậy tên mình hoặc những câu vô cùng ngớ ngẩn như là...

I... love... You

H... yêu... L

Tr... yêu... Th...

Ngày... tháng... năm...

Bố mày đã du lịch chốn này...

Có chàng trai viết lên cây... vân vân và mây mây.

Mình không biết viết và cũng không thể viết vậy mình nên làm gì cho nó oách nhỉ?”

“Thôi, lấy một ít tiền của họ về làm kỷ niệm. Không xài được thì để đó ngắm nhìn cũng thấy hay hay. Dù sao mình cũng có không gian tùy thân rộng tới 4 m khối cơ mà”.

“Đã không lấy thì thôi, nếu đã lấy thì phải lấy đủ mệnh giá tiền cũng như cả tiền nội và tiền ngoại cho nó toàn diện chứ nhỉ?”

“Ngân hàng họ có nhiều tiền như thế nếu mất đi chút ít cũng chẳng có sao đâu. Với lại, dù có sao thì cũng chẳng quan hệ gì đến mình.

Chẳng nhẽ họ bắt được mình à, hay họ sẽ làm gì với một con muỗi?

Mà gây ra sự cố cho họ không phải cũng là bình thường hay sao?

Dù sao trời sinh chúng ta là kẻ đối lập...

Mình thường ngày vẫn đi lấy máu của họ thì bây giờ mình đi lấy tiền của họ... cũng thế cả mà thôi...”

Ý tưởng về một trò chơi khăm lấy trộm tiền của ngân hàng khi đã sinh sôi trong đầu thì không thể dừng lại được.

Tôi cười một cách gian manh rồi bay vào giữa các chồng tiền và bắt đầu thu thập nó vào trong không gian tùy thân.

Tôi không có lấy theo kiểu lần lượt từng chồng tiền một mà lấy theo kiểu nham nhở. Mỗi một chồng tiền tôi lấy một ít ở giữa, mỗi một mệnh giá hay một loại tiền tôi cũng lấy đi một chút.

Tiền Đông Lào có mệnh giá từ 500k trở xuống, các loại tiền đô như đô la Mẽo, đô la Úc, đô la Sing, nhân dân tệ, đồng Yên, đồng EURO... tất cả đều rút lấy một ít.

Vừa lấy vừa nghĩ đến cảnh toàn bộ ngân hàng loạn cào cào vì bị mất tiền rồi đi điều tra lung tung tôi thấy thật sự thú vị. Đây đúng là một trò chơi khăm hung ác.

Cho đến khi tôi nhân lúc họ ra vào mà thoát ra ngoài, tôi vẫn cảm thấy chưa đã nghiền.

Vì vậy tôi nghĩ:

“Đã gây họa cho một nơi cũng là gây họa, gây họa cho nhiều nơi cũng là gây họa. Nhận tiện xung quanh đây có mấy chục cái ngân hàng, hay là mình đi cướp hết?”

Nói là làm, tôi phóng nhanh về các ngân hàng bên cạnh. Bọn họ cũng đang vận chuyển tiền vào nhà kho, không nhân lúc này mà cướp thì đợi đến lúc nào nữa.

Trong sự dò tìm và điều tra của ra đa râu muỗi, không có gì có thể che giấu nổi tôi. Tôi hào hứng tìm kiếm đến từng kho bạc của các ngân hàng trộm tiền.

Trò ăn trộm này tôi chơi vui quên cả trời đất. Cứ nghĩ đến sự bối rối, hoảng sợ, mất mát, tức giận, đập bàn, đập ghế của các ông chủ ngân hàng là tôi không thể ngậm được cười thầm trong bụng.

Gần một tiếng sau, khi thành phố đã lên đèn và các cô nàng đã lên đồ, tôi cũng đã hoàn thành việc gây họa cho tất cả các nhà băng trên con đường này.

Sự nhiệt tình hứng khởi cũng vơi đi nhiều. Tôi uống vào hai phần sinh mệnh lực để hồi phục sức khỏe.

Chạy với tốc độ 50 km/h trong suốt hơn một giờ đồng hồ không phải là đơn giản.

Nếu không nhờ nhiều lần uống sinh mệnh lực thì có lẽ bây giờ tôi cũng đã mệt chết chứ làm sao hoàn thành được công tích vĩ đại như thế này.

Đứng trên nóc của một ngôi nhà cao tầng, nhìn xuống con đường ngựa xe như nước, thành phố nhộn nhịp phồn thịnh, từng cơn gió mát bay qua người, tôi chợt cảm thấy thời gian qua trôi nhanh hơn rất nhiều.

Từ lúc hoảng sợ khi biết mình sống lại làm côn trùng, nhiều lần thoát chết khi bị tấn công, tham dự một số sự kiện của nhân loại, bây giờ tôi đã có thể tự tin hơn khi hành tẩu giang hồ.

Ai rồi cũng sẽ lớn lên, ai rồi cũng sẽ phải trưởng thành, ai rồi cũng phải độc lập tự cường, ai rồi cũng phải bước đi trên con đường vạn dặm.

Trên con đường ấy chỉ có mỗi mình ta bước đi cho đến tận cùng cái đích.

Có một nhà văn nổi tiếng đã nói rằng: mỗi người đều là nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của mình.

Còn những người khác, cho dù có thân thiết như cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh chị em, họ hàng...

Hay những người bạn hoặc những người vốn là kẻ thù của chúng ta.

Hoặc kể cả những người mà ta đã nghe tên nhưng chưa hề gặp mặt, thậm chí có những người mà ta còn không biết họ có tồn tại...

...tất cả đều chỉ là vai phụ.

Họ đã xuất hiện trong cuộc đời của chúng ta bằng nhiều lý do khác nhau thì họ cũng sẽ biến mất bằng những lý do tương ứng.

Không có gì là mãi mãi, không có gì là vĩnh viễn, tất cả đều chỉ là những giấc mộng nối tiếp nhau bất tận.

Như vậy thì chúng ta có cô đơn hay không?

Hoàn toàn không!

Vẫn có một người luôn đồng hành cùng chúng ta trước khi chúng ta sinh ra đời.

Nó nhìn chúng ta lớn lên hàng ngày, bên chúng ta những lúc vui vẻ, gần gũi chúng ta những lúc khổ đau, lặng lẽ ngắm nhìn khi chúng ta ngủ...

Dù chúng ta bị xã hội hành hạ, bị người thân phản bội, bị cuộc đời quăng quật thì nó cũng không chê không trách, không bỏ không rời...

Nó chính là cái tôi. Nó chính là linh hồn. Nó chính là bản tâm. Nó chính là duy nhất.

Vì thế, đừng bao giờ hắt hủi thân thể này dù nó có là thân xác của một con côn trùng, một con muỗi.

Tất cả đều là món quà của Thượng Đế, là tâm huyết của tạo hóa và là vẻ đẹp của thiên nhiên.

Ta chính là duy nhất, là độc nhất vô nhị, là hiện thân của sự kỳ diệu và vĩ đại...

-----

Thưởng thức cảnh đẹp, nhìn ngắm giang sơn, uống nước sting (sinh mệnh lực), ngẫm về muỗi sinh (nhân sinh)... thật sự rất lãng mạn đấy chứ.

Bất ngờ tôi nghe được phía dưới vỉa hè có mấy cô cậu thanh thiếu niên và thanh thiếu nữ đang nói chuyện với nhau.

Chúng ăn mặc rất hiện đại có lẽ là đám dân ăn chơi, chúng chuẩn bị đi quẩy:

“Tối nay đi cà fe Bar nhé! Cả tuần học hành vất vả rồi bên giờ cũng là thời điểm nên xõa.

Học cho nhiều chiều nào cũng phải tắm, học cho lắm khi tắm cũng phải cởϊ qυầи

Trước hay sau cũng phải cởϊ qυầи mà tắm thôi mày ơi!”

“Ok. Quán nào thế? Có cỏ không đấy?”

“Quán cà phê Bar XO ở đường xxx quận 1 ấy. Không có cỏ nhưng có bóng cười. Chơi bóng cười nghe nói ít gây nghiện hơn”.

“Vậy mày đi trước tiền trạm đi. Tao về nhà tắm giặt thay đồ đã rồi sẽ đến sau.”

“Mày đến sau à? Uh. Vậy tao đi trước, hẹn gặp mày ở đó nhé!

Tối nay không gặp không về.”

Thật thú vị! Hóa ra là bọn họ đang rủ nhau đi cà fe DJ. Cũng khá thú vị đấy. Hay là mình cũng đi theo, kiếp trước chẳng có điều kiện, kiếp này mình cũng xõa một bữa thủ xem.