(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé. Cộng đồng cùng thắng nha các đạo hữu)
------
Thế nhưng, có vẻ như sự việc đã diễn ra không như ý hắn muốn. Mộng Thu đoan trang ngồi đó như thể một tuyệt thế nữ thần. Mắt cô nhìn thẳng nơi xa không chớp, thân cô yên tĩnh tựa như một đầm nước.
Cô thậm chí còn không thay đổi tư thế ngồi chứ đừng nói đến chuyện chú ý tới hắn.
Ban đầu hắn nghĩ Mộng Thu đang cố gắng tỏ ra như vậy để giữ gìn hình tượng của mình, sau một lúc nhất định sẽ lộ ra chân ngựa.
Thế nhưng năm phút đã trôi qua, năm phút nữa cũng đi mất, rồi năm phút tiếp theo cũng không còn. Đến lượt chính bản thân hắn cũng mất đi kiên nhẫn của một thợ săn.
Mùi hương thơm từ người cô tỏa ra liên tục công kích vào các tế bào khứu giác của hắn làm cho sự tỉnh táo của trí não cũng hao mòn dần.
Nội tâm hắn dần gợn sóng lăn tăn, sau đó lớn mạnh thành từng con sóng lớn xô vào bờ. Hắn đã cố gắng khống chế và chịu đựng tất cả. Thế nhưng cuối cùng…
Hắn biết, mình đã thua một hiệp mất rồi.
-----
“Hừ… thua thì thua. Coi như cô ăn may. Nhưng quyền chủ động vẫn còn ở trong tay của tôi. Và chỉ cần cô vẫn còn là thuộc hạ thì vĩnh viễn quyền chủ động tấn công vẫn nằm ở trong tay tôi”. Trương Bá Hưng nghĩ thế
Vì vậy, hắn gấp Laptop lại, đứng lên tiến về phía Mộng Thu nói:
“Xin lỗi! Đã để cô chờ lâu rồi!”
Mộng Thu lúc này cũng ngừng chăm chú nhìn tôi, cô quay sang nhìn về phía Trương Bá Hưng, hai tay hơi đẩy cái bàn trước mặt làm đà rồi hơi cúi người đứng lên.
Sau đó, Mộng Thu cúi người 90 độ xuống chào hắn. Hai bầu ngực đồ sộ như núi rung rinh, qua khe cúc áo lộ ra một khe hẹp sâu thăm thẳm.
Như vô tình, lại như cố ý, Trương Bá Hưng đã nhìn thấy nơi cần thấy của cô. Hơi thở thơm mát như lan phả vào mặt. Hắn thầm thốt lên: “yêu tinh…”
“Không sao ạ! Tôi chào Tổng Giám Đốc!
Tôn trọng cấp trên là quyền lợi cũng như nghĩa vụ của cấp dưới. Với lại, thời gian sắp tới chưa chắc chúng ta sẽ lại gặp nhau, tôi có đợi anh thêm một chút thời gian cũng không sao cả”.
Nghe Mộng Thu nói như vậy, Trương Bá Hưng ngạc nhiên:
“Ồ. Ý của cô là gì, tôi không hiểu?”
Mộng Thu nở một nụ cười nhạt nhẹ nhàng nói:
“Thưa anh, chuyện hồi sáng nay tôi biết mình không làm tốt dẫn đến sai lầm lớn đã gây phiền hà cho ngân hàng.
Tôi tự biết bản thân mình năng lực yếu kém lại phạm vào sai lầm khó có thể tha thứ nên tôi tự nguyện xin nghỉ việc ngay ngày hôm nay. Mong anh chấp thuận.”
Nói xong, cô cúi xuống bàn cầm lấy kẹp tài liệu lên rồi mở ra cầm lấy đơn xin nghỉ việc đã viết sẵn hai tay đưa cho Trương Bá Hưng.
“Lẽ ra việc tôi xin nghỉ chỉ cần báo cáo cho anh giám đốc chi nhánh phòng giao dịch Trương Bình Xuyên là đủ nhưng vì anh ấy không nhận đơn của tôi cho đến khi có chỉ thị từ phía anh nên tôi mang lên đây trình cho anh luôn, mong anh chấp thuận!”
Nghe hai câu “mong anh chấp thuận” khiến Trương Bá Hưng quá bất ngờ. Tình huống này hình như không có trong kịch bản thì phải.
Kịch bản hẳn phải là hắn ra sức mắng mỏ Mộng Thu sau đó ra vẻ thiện tâm ban cho cô một cơ hội làm việc tiếp mới đúng.
Như vậy, cô tất nhiên sẽ vô cùng cảm kích hắn và cho rằng hắn là một người đàn ông ngoài cứng trong mềm, ngoài sắt thép trong đậu hũ, vì cô gây tai họa mà hắn phải ra sức đi chùi đít giúp cô.
Từ đó mà có ấn tượng khó phai trong lòng. Lâu dần từ chỗ hảo cảm sẽ tiến hóa dần lên thành tình yêu đôi lứa.
Thế nhưng bây giờ…
Những lời kịch mà hắn chuẩn bị sẵn đã vô dụng với Mộng Thu.
Cô ấy đã chủ động chấp nhận nghỉ việc cũng tức là chịu nhận mức hình phạt cao nhất của một nhân viên thì hắn có ý kiến gì nữa.
Hắn đâu còn cớ gì để mắng mỏ hay ra oai phủ đầu với người ta nữa.
Trương Bá Hưng không ngờ phản ứng của cô lại mãnh liệt đến thế. Mộng Thu không sợ bị sa thải phải thất nghiệp hay sao? Hay là do đã bị thất nghiệp nhiều lần quá rồi nên đâm ra lờn thuốc?
Hắn sinh ra trong một gia thế trâm anh thế phiệt, xuất phát điểm đã ngậm thìa vàng mà lớn lên, học ở đâu, làm ở đâu, tiền kiếm bao nhiêu hắn cũng không cần phải suy nghĩ.
Có lẽ vì vậy mà hắn không thể hiểu nỗi tâm trạng của những người bị thất nghiệp, xin đi làm nhiều nơi mà không được như cô?
Chiêu thứ hai của hắn chuẩn bị cho Mộng Thu đã tuyên bố phá sản. Quyền chủ động dù muốn hay không cũng không còn thuộc về hắn nữa.
Nhưng vấn đề là hắn không muốn cho cô nghỉ việc, hắn muốn cô phải luôn bên cạnh và ngay trong tầm mắt của hắn.
Một quốc bảo như cô không thể để bị vuột mất hoặc bị cướp đi như vậy.
Vì thế, hắn cầm đơn xin nghỉ việc của cô lên, giả bộ như đọc qua để có thời gian suy nghĩ đối sách.
“Ai nói cho cô nghỉ việc? Bộ cô cho rằng nơi này là nơi cô muốn đến thì đến, muốn đi thì đi hay sao?”
“Tôi…” Mộng Thu mở miệng định phân bua
“Không có lệnh của tôi thì ai dám cho cô nghỉ việc?” Trương Bá Hưng nhìn Mộng Thu chằm chằm, cắt ngang tiếng nói
“Là do tôi tự cảm thấy mình nên chủ động nhận kỷ luật để anh và mọi người bớt khó xử. Dù sao sau chuyện này tôi cũng không muốn làm việc ở đây nữa.
Nơi này không thuộc về tôi, tôi muốn đi tìm một công việc khác phù hợp hơn. Xin anh đồng ý cho. Tôi cảm ơn!” Mộng Thu nhìn vào mắt Trương Bá Hưng giọng buồn rầu nhẹ nhàng nói
Trương Bá Hưng vẻ mặt thiếu kiên nhẫn, hắn tiến lên một bước áp sát cô khiến cô phải lùi lại bất đắc dĩ
“Nếu cô không muốn làm giao dich viên nữa thì tôi sẽ sắp xếp cho cô một vị trí khác”.
“Không. Ý tôi là muốn nghỉ việc luôn ở ngân hàng!”
Trương Bá Hưng lại bước thêm một bước, Mộng Thu lại phải lùi tiếp một bước
“Cô giận dỗi gì với chúng tôi sao? Hay cô phản đối các quyết sách của ngân hàng đã ban ra?”
“Không! Phận làm nhân viên tôi không có quyền phản đối mà chỉ có nghĩa vụ phải thi hành…”
“Vậy cô bất mãn với ai hay sao? Có ai trong ngân hàng đối xử không tốt với cô à?”
“Không. Mỗi người đều có quyền tự do thích và tự do ghét một hay nhiều người khác. Tôi không quan tâm đến chuyện có ai ưa thích hay ghét bỏ tôi…”
“Do lương bổng của cô không nhiều hay chế độ đãi ngộ của ngân hàng đối với cô không tốt ư?”
“Không! Chính sách lương thưởng và đãi ngộ áp dụng chung cho mọi người, tôi nào dám dị nghị?”
“Vậy lý do thực sự cô muốn nghỉ việc là gì? Cô nói cho tôi hay?”
“Thì tôi đã nói là tôi không muốn làm ở đây nữa. Tôi muốn xin nghỉ. Hãy cho tôi đi!”
Nói tới câu này thì cả người Mộng Thu đã ngã ngồi trên ghế sô pha, lưng cô ngả ra phía sau, hai tay chống xuống nệm, ngực ưỡn lên cao vυ't như muốn bung ra khỏi lớp áo sơ mi. Cỡ 96 thì không thể coi là nhỏ được.
Trương Bá Hưng cũng đã cúi sát xuống mặt của cô, hai khuôn mặt lúc này chỉ cách nhau có hơn 10 cm, hai tay hắn chống lên thành ghế, hơi thở và mùi thơm của cô phà thẳng trực tiếp người hắn.
Tư thế lúc này của hai người thật vô cùng mập mờ. (gian gian díu díu mập mờ).