Nhật Ký Của Muỗi Thần

Chương 64: Đấu Tài (Tiền)

(hãy ủng hộ tinh thần của tác giả khi đọc bằng cách like, bình luận, tặng TT, tặng Đề Cử để có thể đọc được nhiều chương mới hay hơn nhé)

-----

Mộng Thu không nói tiếp nhưng hai mắt cô đã long lanh tụ nước, tư thế như muốn trực khóc. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn. Ánh mắt vừa cương quyết lại vừa đáng thương đến tội nghiệp.

Hắn nhìn thấy vậy, nghĩ lại Mộng Thu hồi sáng đã uất ức mà khóc đến sưng mắt, khí thế bỗng nhiên như bị xì hơi. Hắn đứng thẳng người lên, miệng nói nhỏ:

“Tôi xin lỗi!”

Mộng Thu như được thả lỏng, cô cũng ngồi lại ghế với tư thế đoàng hoàng, hai tay đặt lên che hai đầu gối, đầu cúi xuống nhìn nền nhà im lặng không nói.

“Cô chẳng lẽ không muốn kiếm tiền chữa bệnh cho bà ngoại cô ư?” Trương Bá Hưng nhẹ giọng nói

Mộng Thu chợt ngẩng đầu lên nhìm chằm chằm vào khuôn mặt hắn, giọng nghiêm trọng hỏi

“Anh điều tra tôi ư?”

Trương Bá Hưng nội tâm hơi giật mình. Hắn đã mất bình tĩnh nên đã vô tình tiết lộ chuyện hắn cho người điều tra Mộng Thu.

Đây là một điều cấm kỵ và chẳng có ai thích điều đó cả dù có đang ở bất kỳ mối quan hệ nào.

Đừng nói đến chuyện hai người chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên và cấp dưới.

Cho dù là cha mẹ với con cái, vợ hay chồng, người yêu với người yêu thì việc theo dõi và điều tra đối phương cũng là một hành vi vô cùng khó chịu.

Con người vốn luôn có ba tấm mặt nạ: một cái trưng cho xã hội thấy, một cái trưng cho gia đình thấy và một cái trưng cho chính mình xem.

Dù có thể chung công việc, chung công ty, chung mái nhà, chung tình cảm…nhưng mỗi người đều có một thế giới riêng cần được bảo tồn.

Góc riêng tư ấy là bất khả xâm phạm và không thể cùng người khác chia sẻ.

Vì vậy, nếu có lỡ theo dõi hay điều tra ai đó thì cũng đừng bao giờ để lộ hay báo ra cho đối phương biết bởi nó chính là một con dao tạo ra một vết cắt lớn xé tan mối quan hệ hiện hữu.

Trương Bá Hưng biết mình phạm sai lầm, hai mắt của hắn thoáng hiện vẻ bối rối. Hắn vội vàng lấp liếʍ.

“Buổi sáng sau khi xảy ra sự kiện kia, tôi có chút bực mình nên đã sai người đi tìm hiểu hoàn cảnh của cô nên mới biết bà ngoại cô đang bị bệnh hiểm nghèo và nằm chữa trị trong bệnh viện”.

Mộng Thu không nhìn hắn nữa, cô lại cúi đầu nhìn xuống đất và im lặng…

Trương Bá Hưng như thiếu đi kiên nhẫn, hắn quyết đoán ra lệnh

“Như thế này đi, cô không cần làm việc dưới phòng giao dịch nữa. Tôi đang có một vị trí đang trống mà chưa tìm được người ứng tuyển.

Vị trí đó là vị trí trợ lý riêng của Tổng Giám Đốc tức là trợ lý riêng của tôi. Phòng làm việc này khá rộng, tôi sẽ cho người đến thiết kế và design chỗ ngồi cho phù hợp.

Sau này cô chỉ cần phụ trách công việc mà tôi giao phó và báo cáo trực tiếp cho tôi”.

Mộng Thu vẫn im lặng không phản ứng. Trương Bá Hưng cũng không biết cô đang nghĩ gì. Hắn nói tiếp

“Lương của cô sẽ tăng lên gấp năm lần lương giao dịch viên tức là chín con số một tháng. Thưởng tháng sẽ bằng 100% lương, thưởng quý sẽ bằng 300% lương, thưởng năm sẽ bằng 500% đến 1000% lương tùy vào tình hình làm ăn của ngân hàng”.

Mộng Thu cũng vẫn im lặng không phản ứng. Trương Bá Hưng cũng hơi nghi hoặc. Bình thường lương thưởng nhân viên ngân hàng ở Đông Lào chỉ tầm 10 đến 15 triệu, riêng làm ở Hội sở có thể cán mốc 20 triệu.

Nay làm trợ lý cho hắn lương đã tăng lên 100 triệu một tháng, cộng thêm thưởng một tháng nữa vị chi là 200 triệu gấp 10 lần nhân viên bình thường.

Chưa kể thưởng quý và thưởng năm. Phụ nữ bình thường nghe thấy như thế đã tỏ vẻ mừng rõ như điên cảm ơn rối rít vậy mà cô nàng vẫn cứ im lặng không hề phản ứng.

Vậy là cuối cùng cô ta thích hay không thích, muốn hay không muốn, cần hay không cần đây? Hắn thật không thể đoán ra ý nghĩ của cô. Suy nghĩ của phụ nữ thật sự là rất khó đoán.

Nhíu hai đầu lông mày lại hắn bắt đầu tăng giá. Hắn không tin lại có thứ không thể mua được bằng tiền.

Trên đời này không có thứ gì mà tiền không thể mua được, nếu có thì do tiền không đủ nhiều. Nói đến tiền, đối với Trương Bá Hưng, nó chỉ là con số. Hắn có thể thiếu một số thứ nhưng không bao hàm tiền ở trong đó.

Có câu nói “muốn thử đàn ông hãy dùng sắc, muốn thử đàn bà hãy dùng tiền”. Trong hoàn cảnh éo le như vậy, hắn tin rằng Mộng Thu nhất định sẽ động tâm.

“Chế độ phúc lợi ngang bằng vị trí Phó tổng, trong đó có một biệt thự The Victoria thuộc dự án Grand Marina Sài Gòn của tập đoàn Vingroup có trị giá 500 tỷ Đông Lào để ở, một chiếc Bugatti La Voiture Noire trị giá 14 triệu USD làm phương tiện để đi làm.

Hơn nữa, biết bà ngoại của cô đang bệnh, tôi sẽ cho người đưa đi đảo quốc sư tử để chữa trị. Toàn bộ chi phí tôi sẽ lo hết.

Ngoài ra, tôi sẽ cho người chuyển vào tài khoản của cô 10 tỷ để cô dùng khi cần, một cái thẻ Vàng Đen Platinum VIP nhất của XCB có hạn mức sử dụng lên đến 2 tỷ Đông Lào. Cô thấy đủ chưa?”

Nói ra một hơi dài, Trương Bá Hưng nhìn cô chằm chằm. Cuối cùng thì thân hình của Mộng Thu cũng run rẩy, cô ngẩng đầu lên nhìn hắn hỏi:

“Anh tính bao gái à?”

“Khặc… khặc… khặc…”

Má ơi, muỗi tôi đang hút nhựa cây khi nghe Mộng Thu hỏi Trương Bá Hưng câu nói đó cũng không kìm được mà bị sặc.

Một câu nói có trị giá sát thương 1000 nhưng độ tấu hài có thể lên tới một tỷ. Suýt chút nữa thì tai nạn nghề nghiệp cũng xảy ra một lần nữa với muỗi.

“Khục... khục… khục…” Trương Bá Hưng cũng sửng sốt trước câu hỏi của cô nàng.

Hắn cứ nghĩ cô sẽ nói rằng đã đủ rồi không cần tăng nữa hoặc như thế vẫn chưa đủ cơ. Ai ngờ cô lại hỏi hắn một câu vãi chưởng như vậy.

“CEO một ngân hàng lớn có khác. Chi thật là bạo tay á. Không ngờ tôi lại có cái giá cao như vậy đấy. Anh có âm mưu gì với tôi, anh nói đi.” Mộng Thu lạnh lùng trừng mắt hạnh nhìn Trương Bá Hưng

Trương Bá Hưng nhíu mày

“Như thế đâu có bao nhiêu, ngân hàng chỉ là một trong những sản nghiệp tầm trung của gia tộc tôi, nếu cô thấy ít thì cô có thể đề nghị tăng thêm”.

Đương nhiên, Mộng Thu không tin cái lý do mà Trương Bá Hưng đưa ra. Cứ cho rằng nhà anh ta giàu, gia tộc của anh ta lớn đi nhưng một thiếu gia còn đang ăn bám làm gì có quyền lực xài tiền hoang phí như thế cơ chứ.

Vì vậy, cô thẳng thắn nói với hắn:

“Hừ. Cổ nhân có câu tự nhiên ân cần không phải gian cũng là trộm… anh nói đi, anh có ý gì hả. Chế độ phúc lợi như thế đừng nói có thể tuyển được một con trợ lý nửa mùa như tôi, thậm chí vài chục con cũng được nữa là.

Anh không nói thì tôi không đồng ý. Tôi thà sống trong nghèo khổ chứ nhất định không mang thân thể ra làm hàng hóa lại càng không phải là đồ chơi tìиɧ ɖu͙© cho mấy tay thiếu gia nhà giàu ghê tởm.

Tôi nói cho anh biết, đã rất nhiều gã lắm tiền nhiều bạc ra giá không tưởng chỉ để lấy đi lần đầu tiên của tôi nhưng tôi đã cương quyết từ chối. Tôi thà trở thành cụ bà trinh tiết ở tuổi 100 cũng không thèm mấy đồng tiền nhơ bẩn đó.

Thân thể của tôi, tìиɧ ɖu͙© của tôi phải do tôi quyết và với người tôi yêu. Không có chuyện mua bán đắt rẻ ở đây. Anh hiểu chứ?”