Editor: L’espoir
Cô đặc biệt điều chỉnh đến cấp độ lớn nhất, một lượng lớn nước lạnh trút xuống người Thẩm Dữ Bạch như mưa to.
Giản Vi thì đứng ở một bên xem kịch, cô thưởng thức Thẩm Dữ Bạch giãy dụa và thống khổ.
Không phải chỉ là tắm nước lạnh thôi sao? Kiếp trước cô bị Thẩm Dữ Bạch đối phó như vậy không chỉ một lần.
Cũng bởi vì khi cô tham gia hoạt động bắt tay với người đàn ông khác, Thẩm Dữ Bạch cảm thấy cô thật bẩn thỉu.
Ngâm cả người cô trong nước lạnh, mỗi bộ phận trên cơ thể cô đều được anh tắm rửa hàng chục lần nước.
Nhất là tay cô lại bị Thẩm Dữ Bạch ấn vào trong dung dịch khử trùng rửa sạch lại mấy chục lần, cho đến khi lòng bàn tay cô bị rửa sạch đến sưng đỏ trắng bệch.
Lúc ấy cô khóc lóc cầu xin Thẩm Dữ Bạch buông tha cho cô, lúc ấy anh làm thế nào?
Anh hung hăng cưỡиɠ ɧϊếp cô dưới làn nước lạnh: “Em nên giữ lại chút nước để làm dịu phía dưới của em đi.”
Hiện tại nhìn bộ dáng Thẩm Dữ Bạch bị nước lạnh cuốn đi, Giản Vi chỉ cảm thấy sự ngột ngạt trong ngực đều tiêu tán trong nháy mắt.
Nước lạnh làm ướt toàn bộ tóc và cơ thể của anh, nhìn thấy bộ dạng anh bị nước lạnh đổ vào dươиɠ ѵậŧ, Giản Vi không chỉ không cảm thấy đau lòng ngược lại còn muốn vỗ tay một tràng.
Thẩm Dữ Bạch vốn dĩ không nhìn thấy hơn nữa hai chân anh lại không tiện, chỉ có thể đứng tại chỗ bị nước xối đầm đìa.
Hắn phơi nắng dưới ánh mặt trời hai tiếng đồng hồ, hiện tại lại bị xối nước lạnh, có thể thấy được cơ thể đang trở nên suy yếu bằng mắt thường.
Giản Vi vốn tưởng rằng Thẩm Dữ Bạch sẽ hướng về phía người giúp việc hét lớn, sau đó dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đối phó người giúp việc trong nhà. Trước khi là kẻ biếи ŧɦái, anh không có kiên nhẫn với bất cứ ai.
Nhưng mà sự tình lại nằm ngoài dự liệu của Giản Vi, Thẩm Dữ Bạch không những không tức giận, ngược lại còn đỡ tường cởϊ qυầи áo.
Chỉ là một tay anh vịn tường, tay còn lại cởϊ qυầи áo có vẻ đặc biệt vụng về. Rõ ràng rất dễ cởi nút, thế mà phải mất gần ba phút mới cởi ra được.
Trong ba phút này, Thẩm Dữ Bạch vẫn bị nước lạnh rửa sạch, mặt và cổ anh bị nước lạnh cuốn đến đỏ bừng.
Nhưng Thẩm Dữ Bạch vẫn không nói một lời, tiếp tục đứng trong làn nước lạnh.
Nếu anh hét lớn với Giản Vi, có lẽ Giản Vi còn có thể tiếp tục châm chọc Thẩm Dữ Bạch.
***
L’espoir: Cầu ánh kim ạ