Song y đại tài

Lão Hồ chết thảm

Vừa uống được chút trà đã thấy bóng dáng đại phu nhân đến. Cô có chút bất ngờ, không biết nơi đây lễ nghi ra sao, nên chào kiểu gì ? Cô vẫn đang bối rối không biết nên hành lễ ra sao, đã thấy đại phu nhân đứng trước mặt, đưa tay đỡ lấy cô. Mặt người vui vẻ nói:

- Đứng lên làm gì, nào ngồi xuống. Sức khỏe con sao rồi?

Dưới sự thân thiện của phu nhân, ta có chút ngượng ngùng:

- Nữ nhi đã đỡ hơn rồi ạ.

Phu nhân mắt đỏ hoe, ôm ta vào lòng:

-Trời phù hộ, ta đã lo lắng rất nhiều, Giai Hy, con đừng làm ta sợ nữa, có bất cứ uất ức gì cứ nói với ta.

Cô lần đầu được ai đó ôm vào lòng chặt như vậy, thấy người phụ nữ trước mặt lo lắng, mắt đỏ hoe, sống mũi cô cay cay, đây chính là tình thân sao. Thật ấm áp vô cùng.

Giai Hy và phu nhân trò chuyện rất lâu, cô cũng bớt phần nào xa cách và lạ lẫm với người trước mặt. Chẳng bao lâu, có một nha hoàn đến bên đại phu nhân, ghé tai nói nhỏ gì đó, bà tươi cười, dặn dò cô đôi điều rồi đi mất.

Còn một mình Giai Hy ở lại uống trà, cô vui vẻ ngắm mây trời.

Giai Hy đang cắn miếng bánh ngọt, nhấp môi uống một ngụm trà nhỏ, sự ngọt ngào, ấm áp của chén trà hoa cúc này khiến Giai Hy thoải mái hơn rất nhiều. Đang du dương theo tiếng chim hót quanh đây, cô giật mình bởi giọng điệu ngọt ngào:

- Tỷ khỏe hơn chưa?

Giai Hy quay đầu nhìn, ánh mắt sáng ngời. Quả là buổi thưởng trà hôm nay rất thú vị. Trước mắt cô là một mỹ nữ xinh đẹp. Gió vờn làn tóc mềm mượt, bàn tay trắng ngần vội nắm lấy tay ta, mày liễu nhíu chặt đầy âu lo. Mỹ nữ xinh đẹp này làm ta đờ đẫn mà nhớ tới lời thơ:

Nhương tụ kiến tố thủ,

Hạo oản ước kim hoàn.

Đầu thượng kim tước thoa,

Yêu bội thuý lang can.

Minh châu giao ngọc thể,

San hô gian mộc nan.

La y hà phiêu diêu,

Khinh cứ tùy phong hoàn.

Cố phán di quang thái,

Trường khiếu khí nhược lan.

Tạm dịch:

Vén áo da trắng muốt

Tay ngọc ánh kim hoàn

Eo thon cài ngọc bội

Tóc mượt điểm thoa vàng

Minh châu ôm dáng ngọc

Toả ngũ sắc huy hoàng

Xiêm y mây phất phới

Vạt áo gió mơn man

Mắt biếc long lanh sáng

Hơi dài thoáng hương lan

( Mỹ nhân thiên- Tào Thực)

Cô còn không nghĩ rằng, cổ đại lại có mỹ nữ đẹp như vậy, thật là đáng để thưởng thức. Linh Nhi lấy tay đẩy cô, Giai Hy nhận ra mình ngắm cô ấy có chút hơi thấy lễ rồi, không biết mỹ nữ này là ai, hơi khó đáp lời. Linh Nhi quả thật rất đáng khen, sợ rằng Giai Hy không nhớ ra nên hành lễ trước cô.

- Nhị tiểu thư.

Mỹ nữ trước mắt chẳng mảy may lời chào hỏi này của Linh Nhi, nhưng cô thì vui mừng hơn hẳn. Giai Hy nhanh tay mời vị Nhị tiểu thư này ngôi. Nét mặt mỹ nữ vẫn không thôi lo lắng, chưa kịp ngồi đã hỏi han đủ điều. Đẹp nhưng có chút hơi ồn rồi, chỉ là cô nào dám trách, người ta đang nóng lòng quan tâm, cô vui còn không kịp.

Biết rằng cô không nhớ mọi chuyện, vị nhị tiểu thư này lo lắng không thôi. Triệu Thanh Mai, cái tên quả thật như người, đẹp vô cùng.

Cô cùng vị Thanh Mai tiểu thư này dùng chút trà và bánh, đang thoải mái nghe cô ấy kể mọi chuyện trong phủ, ta vui vẻ lắng nghe không sót chữ nào. Bỗng tiếng ồn ào lan đến, ta đưa mắt dõi theo, thấy cả đám gia đinh đang ồn ào. Linh Nhi đi xem chuyện, vẻ mặt hốt hoảng chạy lại thưa rằng:

- Tiểu thư, tiểu thư…

Ta lo lắng, nhẹ giọng bảo:

- Có chuyện gì sao?

Linh Nhi vẻ mặt sợ hãi, vội đáp:

- Lão Hồ chết rồi, chết tại Diêm phủ ạ.

Ta nhíu mày, chưa kịp hỏi gì thì Thanh Mai đã tiếp lời”

- Chết tại Diêm phủ sao? Chết như thế nào?

Linh Nhi vội đáp:

- Dạ bẩm, là treo cổ mà chết ạ.

Giai Hy đưa mắt, thấy Thanh Mai cũng sợ sệt, một gia đinh chết thôi, mà cả phủ loạn được sao? Cô chưa kịp hỏi, Linh Nhi đã nhanh chóng giải thích:

- Tiểu thư, lão Hồ là người theo hầu Tể Tướng đã lâu, cũng gần một đời người, là người lão gia tin tưởng vô cùng. Chắc đại tiểu thư chưa kịp nhớ ra. Còn về phần Diêm phủ, nơi đây là cấm địa, lão gia không cho ai ra vào. Từ ngày Nhị phu nhân mất tại đây, bao chuyện kì quái xảy ra. Lão gia chẳng tin thần phật nơi nào cũng từng bị ma nhập khi đến đó. Cái chết của lão Hồ có thể là do ma quỷ làm ạ.

Giai Hy nhíu mày, ma quỷ nào cơ, nghe có vẻ thật sự đáng sợ, vẫn là nên ghé qua xem xét tình hình. Thấy Giai Hy muốn đi Linh Nhi tỏ ý sợ sệt muốn ngắn lại, nhưng Thanh Mai cũng tò mò nên ta cùng vị muội muội mỹ nữ này đến hiện trường vụ án.

Đi khá lâu mới đến Diêm phủ. Gia đinh đã đứng khắp nơi, xác của lão Hồ chưa được gỡ xuống. E rằng vì sợ ma quỷ nên chưa ai dám động vào. Cô chen lên muốn nhìn rõ thi thể thì bị Linh Nhi ngăn cản. Cô nhíu mày, tỏ vẻ không đồng ý, nhanh chóng chen lên đám người mà nhìn kỹ. Lão hồ chết ngay trên cành cây cổ thụ, cổ bị siết chặt bởi dải dây trắng. Mặt mũi lão ta, cô chưa nhìn rõ, cành cây quá cao để nhìn rõ các vết thương của nạn nhân.