Giai Hy trong lòng bực tức không thôi, chỉ có lão ta mới hồ đồ, cô còn nhớ rõ cả chuyện hồi nhỏ cô thích mặc quần màu gì, mà ông ta lại chẩn đoán như rõ lắm vậy. Giai Hy quỳ xuống dưới sàn mà thưa với Tể Tướng rằng:
- Xin Tể Tướng minh xét, thiếu nữ tên Triệu Giai Hy, vốn không phải đại tiểu thư. Giai Hy xin...
Lời của cô chưa kịp nói hết đã nghe thấy tiếng phu nhân bật khóc, bà ôm lấy cô mà đau đớn không thôi. Đại phu thấy vậy cũng vội vàng cúi đầu thưa rằng:
- Đại tiểu thư có thể do ngâm nước lâu mà ảnh hưởng tới tâm trí, trí nhớ. Cảm xúc cũng có phần khác thường, chỉ cần Tể Tướng cùng phu nhân quan tâm, chăm sóc, cơ thể sẽ dần phục hồi.
Giai Hy cứ qùy như vậy mà ngơ ngác. Tể Tướng vội đến chỗ cô mà đỡ dậy:
- Giai Hy, đứng lên.
Quay mặt ra người hầu mà quát lớn:
- Nhanh chóng mang tiểu thư đi nghỉ.
Giai Hy im lặng, nhanh chóng đứng lên làm theo an bài. Thật ra, cô cần biết rõ về nơi đây hơn nữa, mới có thể giải thích được, hoặc cô chẳng thể nói ra, vì làm gì có ai tin đây là chuyện thật, đến cô còn không tin nổi.
Về đến phòng, nhìn cô gái nhỏ đang hầu hạ bên cạnh. Giai Hy nhận ra đây có lẽ là manh mối tốt nhất để hỏi rõ ngọn ngành mọi chuyện.
Giai Hy đưa mắt nhìn thiếu nữ nhỏ, nhẹ giọng hỏi rằng:
- Em tên gì?
Cô ấy vẻ mặt đau buồn lắm, òa lên khóc rồi cầm tay ta:
- Tiểu thư không nhớ em nữa ư? Linh Nhi đây, em là Linh Nhi. Chính tiểu thư đã đặt cái tên này cho em mà. Tiểu thư ơi...
Thấy cô ấy có phần xúc động quá mức, Giai Hy bối rối không ngừng. Cô nắm tay Linh Nhi hỏi han:
- Đừng buồn, ta ở đây rồi. Em có thể nói rõ cho ta hiểu hơn không, có thể ta nhớ ra gì đó.
Linh Nhi nghe thấy vậy vội gạt đi nước mắt, đứng lên, giọng bắt đầu rõ ràng hơn mà kể. Giai Hy hỏi cô ấy rất nhiều chuyện, Linh Nhi không bỏ sót chút gì, kể cho cô nghe từng chút một. Giai Hy gật đầu thỏa mãn, cơ thể có chút mỏi mệt, liền muốn đi nghỉ ngơi. Đầu óc vẫn nghĩ ngợi không thôi. Giai Hy chẳng kịp suy nghĩ gì, cơ thể rất mệt mỏi với mọi chuyện ngày hôm nay, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, Giai Hy thoải mái thức dậy. Nghe câu chuyện ngày hôm qua, cô tự biết mình nên làm gì. Trước hết, cứ để cơ thể này khỏe mạnh đi đã, còn chuyện gì thì giải quyết sau. Theo lời Linh Nhi, cô là đại tiểu thư của Tể Tướng. Đại phu nhân là nữ nhi họ Phan, cả gia tộc giỏi dùng binh kiếm, đều ra thao trường đánh trận lúc có giặc, thời bình thì củng cố địa vị làm quan trong triều, thế lực hùng mạnh vô cùng. Tể tướng không cần phải nhắc nhiều. Cái chức Tể tướng cũng không phải cứ vậy là yên vị ngồi, hẳn là mưu chí, cơ lược hơn người . Trên Giai Hy còn có hai sư huynh. Một người làm quan trong triều đình, là đại huynh Triệu Thiên Vũ, nghe nói văn thơ tài giỏi, mưu lược hơn người, tính cách rất giống cha. Đây cũng là vị sư huynh do Nhị Phu Nhân sinh ra. Chỉ tiếc rằng Nhị Phu Nhân mất sớm nên từ nhỏ Thiên Vũ đã chịu khổ, nhưng hắn ta vẫn được Đại phu nhân nuôi dạy, hết mực thương yêu.
Nhị huynh tên Triệu Nam Phong, do Tam phu nhân sinh hạ. Hắn ta ghét trốn quan trường, từ nhỏ đã bộc lộ rõ khả năng tính toán thiên bẩm. Vừa tròn 16 tuổi đã xin cha cho ra ngoài học cách buôn bán. Nghĩ rằng hắn chỉ đi cho vui, ai ngờ mất tích nửa năm mới quay về, mang theo cả gia sản khổng lồ. Dạo gần đây bắt đầu buôn bán đường biển, giao thương với nước khác rất tốt, dù trẻ nhưng tiền đồ sáng lạn, không kẻ nào dám khinh thường.
Giai Hy được gọi là đại tiểu thư của Tể tướng, xuất thân chính thất cao quý nhưng từ nhỏ không có bất kì tài năng gì. Có lẽ, là vị tiểu thư được người hầu kẻ hạ trong nhà kính yêu hơn cả vì hiền lành, tốt bụng. Dưới Gia Hy có duy nhất một tiểu muội tên Triệu Thanh Mai. Khí chất hơn người, tư dung tốt đẹp, giỏi may vá thêu thùa, đặc biệt còn múa rất giỏi. Quả là khác biệt với đại tiểu thư Giai Hy quá mà.
Cô ngẫm nghĩ hồi lâu, ta thấy như thế cũng được, ít nhất là vị tiểu thư này không có tài năng gì, nếu không cô lại hủy hoại thanh danh của cô ấy. Thật đau đầu mà, nên ra ngoài hít thở đôi chút, trước khi chết ngạt ở nơi đây.
Giai Hy kêu Linh Nhi dẫn cô ra ngoài hít thở đôi chút. Linh Nhi vui vẻ dẫn cô ra vườn hoa của phủ. Ngồi uống trà hoa cúc thư thái đầu óc, Giai Hy có vẻ hưởng thụ vô cùng.
Đúng là phủ Tể tướng, giàu có khó nói lên lời. Từ bàn trà cũng được điêu khắc bằng đá quý, tách trà cũng gốm sứ đắt tiền. Chưa kể mấy loài hoa ở đây, đẹp thôi chưa đủ còn ánh lên sự quý hiếm nữa chứ. Nơi đây yên tĩnh, vắng vẻ, có lẽ là địa điểm tuyệt vời với cô rồi.