Song y đại tài

Nhắm mắt một cái đã xuyên về cổ đại

Giai Hy thở dài, bài tập hôm nay thật sự rất khó, cả ngày ngồi trong phòng hóa học, cô cũng không thể nào làm ra kết quả giống trong sách. Nhìn quanh phòng hóa học, cô thở dài, chẳng còn ai ở lại làm cả. Giai Hy không nói gì, lặng lẽ thu dọn đống dụng cụ hóa học, muốn nhanh chóng ra về. Nhưng cô chợt dừng tay, suy nghĩ đôi chút rồi đổ bình hóa chất ra, tiếp tục làm lại một lần nữa. Lần này có chút lạ thường, cô vừa đổ ít axit vào đã ngửi thấy mùi hắc khó chịu, vội che tay bịt mũi, nhăn mày khó chịu, cô thấy làn khói trắng bao phủ cả phòng thí nghiệm.

Giai Hy sợ hãi, đứng vội dậy chạy ra hướng cửa, nhưng không kịp. Chân tay cô đau đớn và mất hết sức lực, đầu óc mơ hồ, cô cứ vậy mà ngất đi trong làn khói trắng.

Minh Nguyệt quốc, giờ Ngọ, hai khắc.

Trong một khu rừng nhỏ, vắng vẻ, bên cạnh dòng sông mát trong đang chảy cuồn cuộn là tiếng khóc ai oán của một thiếu nữ xinh đẹp. Gương mặt trắng hồng đang tuôn rơi từng hạt đau đớn, thiếu nữ ngắm mình dưới dòng suối nhỏ, tay nắm chặt phẫn uất, rồi lao mình suốt dòng sông chảy xiết.

Minh Nguyệt quốc, giờ Ngọ, 3 khắc.

Tiếng khóc lóc đổ ra từ phủ Tể Tướng. Trong căn phòng nhỏ của đại tiểu thư, người hầu kẻ hạ đứng kín ngoài sân. Trong phòng, đại phu nhân cùng Tể Tướng đang khóc lóc khổ sở, tiếng ai oán của đại phu nhân vang ra, thật thê lương và xót xa. Tể Tướng cũng chẳng thể nghiêm nghị, cứng rắn như thường ngày. Mặt ông đầy khổ sở, nước mắt chảy dài, ngồi bên cạnh giường tiểu thư, thẫn thờ.

Tam phu nhân , Tứ phu nhân cùng các tiểu thư khác cũng vậy, nước mắt chảy dài, khóc lóc tang thương. Quản gia vừa cho người treo l*иg đèn trắng trước cửa. Chưa kịp treo lên, đã nghe thấy tiếng thất thanh kêu lên từ phòng tiểu thử. Vài vị phu nhân cùng các tiểu thư mở cửa chạy ra ngoài. Lúc sau, thấy tiếng gào khóc vì xúc động và sung sướиɠ của đại phu nhân vang lên. Kẻ hầu người hạ liền ghé vào xem.

Trên giường, thiếu nữ kia mở mắt, sắc mặt hồng hào, ánh mắt rối bời nhìn xung quanh. Giai Hy hoảng hốt vô cùng, tại sao cô vừa mới ngất đi trong phòng hóa học, mở mắt đã ở nơi xa lạ này. Xung quanh toàn người ăn mặc kì quái, y phục cổ đại, kiểu tóc cũng khác biệt. Căn phòng xa hoa, nhiều đồ quý báu, được trang trí theo lối cổ xưa. Hai người trước mặt luôn miệng kêu tên cô:

- Giai Hy, con tỉnh lại rồi!

Cô có chút bỡ ngỡ. Khuôn mặt vẫn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngó ra cửa lớn, thấy cặp mắt đang dõi vào nhìn, có kẻ vui mừng, kẻ hoảng sợ, kẻ hiếu kỳ, thật là phiền phức.

Cô quanh qua nhìn kỹ người phụ nữ trước mặt. Nước da trắng ngần, tuổi tác cũng chẳng làm tàn phai nét đoan trang, cao quý của bà. Nước mắt bà vẫn không ngừng tuôn rơi, nắm chặt tay cô mà khóc lóc. Thi thoảng còn lẩm bẩm:

- Con cảm tạ trời đất, Thần tiên nơi nào giúp đỡ nữ nhi của con, xin nhận con một lạy. Cảm tạ trời đất, nữ nhi của ta sống lại rồi, sống...lại thật...rồi.

Cô cũng cảm thấy có chút rung động trước lời cảm tạ thành tâm của bà ấy. Ngước mắt lên lại bắt gặp ngay đôi mắt đỏ hoe của người đàn ông trung niên này. Vẻ mặt nghiêm nghị, anh mắt không giấu được sự bất ngờ và vui vẻ. Ông ta chỉ đứng cạnh, ngắm nhìn cô không rời mắt.

Cô chưa kịp nói câu nào, đã thấy từ đâu bước ra một thiếu nữ nhỏ tuổi, gương mặt xinh xắn, dáng người gầy gò:

- Tiểu thư, người làm em sợ. Em xin tiểu….thư...đừng.

Tiếng nói của cô ấy nghẹn ngào theo giọng khóc, Giai Hy chẳng nghe được mất từ. Cô ngơ ngác, hỏi:

- Đây là đâu vậy?

Cổ họng truyền đến chút đau nhói, cô sờ cổ, xoa nhẹ. Giọng khàn đi đôi chút. Bỗng cô hoảng hốt, đưa cánh tay của mình lên nhìn. Một bàn tay nhỏ nhắn, trắng mịn, móng tay được chăm chút sạch sẽ. Đây rõ ràng không phải bàn tay của cô. Từ nhỏ sống tại cô nhi viện, cô chịu mọi khổ cực, đâu thể có bàn tay đẹp như vậy. Đưa mắt nhìn xuống y phục, cô ngạc nhiên thấy thân mình mảnh mai xinh đẹp, đang mặc một bộ xiêm y hơi ướt, nhưng cũng chẳng thể che đi chất liệu lụa sang trọng. Y phục thiết kế theo hướng cổ đại làm cô càng băn khoăn, khó hiểu.

Sau cô hỏi của cô, mọi người trong căn phòng trở nên im lặng. “Đây là đâu vậy?”, nghĩ là đại tiểu thư đang gặp vấn đề về trí nhớ sao. Chỉ có mỗi Tể Tướng thức thời, ông bình tĩnh kêu quản gia đi mời đại phu đến chữa trị.

Căn phòng rạng rỡ hơn đôi chút, mọi người thắp đèn, cô được thay quần áo ấm.

Mọi người vẫn đứng trong căn phòng đợi cô. Giai Hy có chút sợ sệt, đừng nói rằng, cô đã xuyên đến một thế giới khác, một triều đại khác. Cô đang cố gắng học hành để trở thành bác sĩ giỏi, ước mơ tưởng chừng như đang sắp có được, lại bị xuyên vào nơi xa lạ, tối cổ này sao? Chưa kịp suy nghĩ gì, cô đã được dẫn đến trước mặt đại phu. Khi bắt mạch cho cô, đại phu giãn cơ mặt, sau đó lại nhíu mày, soi xét sắc mặt cô. Đại phu nhanh chóng cúi khom lưng mà bẩm với Tể Tướng rằng:

- Thưa Tể Tướng, đại tiểu thư mạch thượng bình thường, cơ thể có chút suy nhược. Về phần trí nhớ, lão phu xin được chẩn đoán là do chấn động tâm lý mạnh mà vẫn còn hồ đồ, chưa thể nhớ hết mọi chuyện. Điều này là bình thường, trải qua kiếp nạn này, khó mà không để lại một vài di chứng như vậy.