Uyển Phong

Chương 05: Cuộc Giao Dịch (3)

Hạ Uyển đặt tay lên đùi thẳng lưng, nghe thấy những lời nói đó lại không khỏi phải suy nghĩ nhiều. Người đàn ông này phải chăng đầu óc không được bình thường, hết xem Hạ Uyển là một món hàng, giờ lại có ý định đem cô cho người khác, cô gặp phải một tên biếи ŧɦái rồi.

"Không không, tôi không dám."

Chung Kiện giơ tay làm hành động từ chối, ông ta biết lời nói vừa rồi chỉ là đùa giỡn, Lôi Dật Phong làm gì có xu hướng nhường "món đồ chơi" của mình cho người khác, vả lại còn là gái trinh, trên hết Chung Kiện vẫn là không có cửa.

"Lôi thiếu, ngài thật biết nói đùa. Tôi cũng đã có tuổi... cho nên, sẽ không yêu thích những cô gái trẻ như thế."

Nhắc đến, Chung Kiện lại đưa mắt nhìn về phía Hạ Uyển.

Hạ Uyển thở dài, chứng kiến cảnh tượng người đẩy người đưa, cô không biết phải ngồi với cái tư thế này đến bao giờ, chân đã có dấu hiệu tê nhẹ.

Lôi Dật Phong buông nữ nhân bên cạnh ra, cô gái có chút tiếc nuối chu mỏ ỏng ẹo, toang lại muốn sát tới liền bị ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông làm cho sợ hãi. Cô gái không khỏi rùng mình đành ngồi yên ngay ngắn, ý tứ khép nép, cúi đầu lặng đi.

Lôi Dật Phong nhìn về Hạ Uyển, thấy cô cứ ngồi im bất động như tượng, anh phẩy tay ra lệnh:

"Chuyện đến đây thôi, hôm khác lại tiếp!"

Chung Kiện nghe thế liền cúi đầu chào rồi đứng dậy, những người khác ngầm hiểu rõ ý nghĩa của câu nói đó nên cũng rời khỏi. Trước khi đi, Chung Kiện còn lướt nhìn Hạ Uyển mấy giây, lòng không khỏi tiếc nuối mà thở dài.

Lại một đóa hồng diễm lệ rơi vào tay một con quỷ dữ...

Hạ Uyển còn đang phân vân có nên đứng dậy đi cùng bọn họ hay không thì thanh âm lạnh lẽo ấy lại vang lên trên đỉnh đầu:

"Tên?"

Hạ Uyển tròn xoe mắt nhìn:

"Tôi sao?"

Thì chỉ còn mỗi cô và hắn, chẳng nhẽ hắn lại tự đi hỏi chính mình?

Lôi Dật Phong chồm người mở nắp rót rượu vào ly. Không thấy hắn ta nói gì, Hạ Uyển lí nhí trả lời:

"Hạ Uyển."

Nam nhân nốc cạn ly rượu rồi ngồi đấy rơi vào trầm tư. Hạ Uyển đưa mắt nhìn, người đàn ông kia không biết có phải đang có âm mưu giở trò gì tiếp theo hay không? Nhìn từ góc độ này, Hạ Uyển có thể thấy rõ đôi lông mày đen nhánh của hắn, mái tóc ngắn được cắt gọn gàng, vài sợi tóc mái trước trán hơi rối xoăn nhẹ, vai rộng, mùi hương nam tính trên người của hắn cứ phảng phất trước mũi, Hạ Uyển rất nhạy cảm với mùi hương, cô sợ mình nhịn không được mà nhảy mũi nên vội quay mặt đi nơi khác.

"Tại sao lại muốn bán "lần đầu"?"

Thanh âm đó lại lên tiếng, Lôi Dật Phong tiếp tục rót rượu. Hạ Uyển cứ thuận theo ngoan ngoãn mà trả lời:

"Kiếm tiền thôi!"

Đột nhiên bất thình lình hắn quay sang nhìn cô, Hạ Uyển cũng bị làm cho giật cả mình.

Cô đâu có nói sai, chẳng lẽ bán cái "ngàn vàng" của một người con gái là để mua vui, thích thì đem đi đấu giá?

Cái tên này, ánh mắt cũng sắc lạnh như thế, nhưng điều đó không khiến cô phải sợ hãi, anh nhìn cô, cô nhìn anh, không ai chịu thua ai.

Hạ Uyển cứ nhìn hắn như vậy khiến hắn có chút không thoải mái. Lôi Dật Phong đưa tay cầm ly rượu đến trước miệng cô, anh muốn bắt cô uống. Thấy vậy, Hạ Uyển vội nghiêng người né tránh, cô từ chối:

"Tôi không uống rượu."

"Làm gái mà không uống được rượu sao?"

Anh dám bảo cô "làm gái", thẳng thừng như vậy, miệng mồm cũng không kiêng dè ai.

Lôi Dật Phong quăng cho cô cái lườm rõ, anh hừ lạnh rồi uống cạn lấy ly rượu. Hạ Uyển mở to mắt nhìn người đàn ông, miệng không nói được một lời, cổ họng cứng ngắc.

Ngẫm vài giây, Lôi Dật Phong lại lên tiếng hỏi:

"Có chắc là còn trinh không?"

Hạ Uyển cau mày, cô chậc lưỡi nhẹ nhưng không dám để lộ sợ sẽ đắc tội với hắn, bèn cúi đầu im lặng không trả lời.

"A Mã" là nơi nào? Tuyển chọn những bông hồng xinh đẹp để rao bán trinh tiết trong các buổi đấu giá lớn, làm sao có thể qua mặt được ai, vấn đề còn trong trắng hay không không quan trọng, nhưng chắc chắn một điều, người con gái có thể lên giường với Lôi Dật Phong nhất định phải là xử nữ.

Ở cái hộp đêm này, thân phận thấp kém không thể đưa ra tiếng nói, vả lại trước mặt Hạ Uyển còn là nhân vật sang trọng, ngay cả tú bà còn phải kiêng dè thì đối với Hạ Uyển - một nhân viên phục vụ tầm thường lấy tư cách gì lên tiếng. Bản thân có liêm khiết, trong sạch thì có thể đứng ngoài xã hội phản kháng, còn "cuộc sống về đêm" với biết bao quy tắc ngầm như ở hộp đêm này, có nghe có thấy những điều chướng tai gai mắt thì cũng chỉ nên biết học cách im lặng, tránh gây rắc rối cho bản thân.

Họ có tiền mà, chỉ cần mang xấp tiền đập vào trước mặt, muốn phê phán, chê bai cô là gái nhảy cũng được, làm gái thân phận không sạch sẽ cũng chả sao.

Lôi Dật Phong ngồi tựa lưng vào ghế chờ đợi Hạ Uyển lên tiếng, ước chừng cũng được một khoảng thời gian, nhưng vẫn không nghe thấy câu trả lời biện minh cho câu hỏi trêu chọc của anh. Lôi Dật Phong nghiêng đầu nhìn Hạ Uyển, sau lại giơ tay nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của mình, anh vô luôn vấn đề chính:

"Cô có muốn chúng ta tiến hành giao dịch ngay bây giờ không?"

Hạ Uyển có chút đắn đo, không nghĩ anh sẽ đề cập đến việc đó nhanh như thế. Lôi Dật Phong phì cười khi nhìn thấy biểu cảm đó của cô, anh nói:

"Nhanh gọn như vậy sẽ tốt cho cả hai."

Hạ Uyển không nói gì, hiện tại cô đã bắt đầu do dự. Dù sao trong thâm tâm cô vẫn biết rõ phải và không nên làm gì. Ban đầu cô thừa nhận bản thân có chút sợ hãi, nhưng sau lại dũng cảm ghi danh trong buổi đấu giá, cô cũng không hiểu nổi mình nữa.

"Tôi không muốn kéo dài thời gian, chi bằng... tối nay chúng ta tiến hành "cuộc giao dịch" đó luôn, thế nào?"

"Tối nay?"

Hạ Uyển ngẩn ra, trái tim cô bỗng nhiên vì câu nói của anh mà đập loạn xạ.

"Sợ sao? Trên sân khấu đã nhiệt tình như vậy, tôi cũng muốn biết trên giường cô còn nhiệt tình đến mức nào." Lôi Dật Phong chỉnh lại áo qua loa rồi đứng dậy rời khỏi, anh không quên nhắc nhở:

"10h tối nay, phòng 713, có thể tắm rửa trước rồi ở trên giường chờ tôi."