Thoát Khỏi Mật Thất Nơi Huấn Luyện Trá Hình

Chương 2: Khởi động (1)

Lúc Vệ Trạch mở mắt ra lần nữa, đã thấy bản thân đang ở trong một căn phòng thí nghiệm đầy bừa bộn, đứng kế bên là hai người đàn ông xa lạ. Nguồn sáng duy nhất là từ hai tấm thẻ trắng đen lơ lửng trên trần rọi xuống, đây chắc là hai thẻ "nhiệm vụ" và "luật cấm" khi nảy được nhắc tới.

Gã đàn ông to béo người đầy lông, lên tiếng phá vỡ trầm mặc:" Tao là Lưu Tinh Hán, hai bây gọi tao là lão Hán được rồi."

Người thanh niên xăm trổ còn lại cũng lên tiếng:" Tao là Sở Lưu, lão bớt ra vẻ đi, ở đây không phải lớn tuổi là ngon."

Vệ Trạch đang nghi hoặc vì cảm xúc xa lạ từ phía sau truyền đến, thì căn phòng lại chìm vào im lặng, ngước lên thấy cả hai nhìn cậu chằm chằm, liền vội vàng giới thiệu:"Tôi là Vệ Trạch..."

"Nhóc con thân hình đẹp đấy, đúng gu anh thích, chậc chậc hàng ngon như này thiếu tiền sao không đi làm đĩ, tham gia trò chơi làm gì, có khi bỏ mạng lúc nào cũng không biết." Sở Lưu cúi người, tay nâng cằm Vệ Trạch ngắm nghía, ngã ngớn đùa giỡn.

Vệ Trạch sống gần hai mươi năm chưa bị đùa giỡn lưu manh bao giờ, tức giận đến đỏ mặt, nếu không phải anh trai vay nặng lãi quá nhiều, cậu cũng không đập nồi dìm thuyền chọn biện pháp này, rồi để bị tên mất dạy đùa giỡn như trai bao.

"Thôi! Xem thẻ nhiệm vụ trước đi, lỡ hành động bậy bạ phạm vào "luật cấm" toi hết cả lũ." Lão Hán lên tiếng, nói rồi bước đến chạm vào hai tấm thẻ.

Round 01: Phòng thí nghiệm

[Thẻ trắng "nhiệm vụ"] Phá huỷ con chíp.

[Thẻ đen "luật cấm"] Cách 30 phút hôn nhau một lần, mỗi lần không ít hơn 5 phút (23:46 bíp bíp)

Số lượng người chơi: 3/3

Thời gian đếm ngược: 3:53:46 bíp bíp

Lưu Tinh Hán tham lam dùng cái miệng hôi hám hôn lên đôi môi mềm mại của Vệ Trạch, chưa dừng lại ở đó lão còn luồn chiếc lưỡi vào bên trong khiến cho cậu giật mình. Vệ Trạch vội vàng đẩy lão ra liền bị lão giữ lại, ghì chặt thân thể ngồi yên trên đùi, đôi tay mạnh mẽ ngăn không cho cậu thoát ra, bàn tay bên dưới còn siết lấy tay cậu đan xen vào nhau, người không biết còn tưởng bọn họ đang yêu nhau.

Eo nhỏ bị lão Hán không chút nương tay giữ chặt để lại từng vết hằn ửng đỏ, Vệ Trạch chỉ có thể bất lực để lão hôn lấy hôn để, miệng vô thức phát ra những tiếng rêи ɾỉ vụn vặt, một phần cậu cũng không dám nhả ra thời gian năm phút vẫn chưa hết.

"... Ưʍ...a.... ưʍ...."

Quá thiếu dưỡng khí Vệ Trạch cảm thấy mình sắp bị lão cưỡng hôn đến sắp ngất, hay là do mùi hôi thối từ miệng lão nhồi đầy não nên cậu mất nhận thức, giờ chỉ có thể bị động chịu đựng. Từ lúc chiếc lưỡi to lớn tìm thấy lưỡi nhỏ của Vệ Trạch là lão đã bắt đầu hưng phấn, bú nút chùn chụp như một con rắn vờn qua vờn lại, liếʍ láp từng chiếc răng từng khoảng trống trong khoang miệng cậu, tiếng nước nhớt nháp quanh quẩn trong phòng.

Tại sao chuyện ghê tởm này lại xảy ra? Quay lại lúc đọc xong nhiệm vụ, cặp mắt hai gã kia nhìn Vệ Trạch đã biến đổi, không kiêng dè quan sát gian da^ʍ cơ thể, trao đổi ánh mắt với nhau không nói tiếng nào nhưng lại đạt nhận thức chung. Sở Lưu đi lục lọi căn phòng tìm con chíp, lão Hán liền bước về phía cậu, trước gương mặt lộ đầy vẻ nghi hoặc, lão liền ra lệnh:"Thấy "luật cấm" không? Lát đến giờ tao với mày hôn nhau."

"Cái gì? Không bao giờ!" Vệ Trạch gào lớn là con trai lại bắt đi hôn đàn ông còn là một lão già hôi hám đầy lông, không bao giờ.

"Chát"" Chát" "Chát" Ba cái tát tàn nhẫn giáng lên mặt Vệ Trạch làm cậu té ngã xuống sàn, chưa dừng lại ở đó tay chân lão liên tục đánh đập, nắm tóc kéo ngược ra sau.

"Tao không hỏi ý kiến, tao là đang ra lệnh cho mày, bây giờ có chịu ngoan ngoãn chưa?... Hả?... Hả?..." Vừa hỏi vừa không ngừng tay, lão như hóa điên tàn nhẫn đánh, giống như trước mặt không phải con người mà là súc vật.

"Đừng...đừng đánh...A..a....tôi nghe lời... dừng lại đi... nghe rồi...A...a... nghe mà..." Cả người đầy máu chỗ xanh chỗ tím, xương sườn hình như bị gãy mấy cái, từ nhỏ đã ăn ngon mặc đẹp chưa từng bị đánh đập như vậy, trong lòng nguyền rủa từ lão cho đến anh trai.

"Đúng là mấy con đĩ không đánh không nghe lời..." Lão Hán nắm tóc Vệ Trạch một đường lôi đến bàn thí nghiệm quăng mạnh lên như một đống thịt không có giá trị.

"Xong rồi sao, tao tìm được hai tấm thẻ "dụng cụ" kí©ɧ ŧɧí©ɧ tuyến sữa và đèn pin, chúng có ý nghĩa gì?" Sở Lưu đưa hai tấm thẻ cho lão Hán, thắc mắc hỏi.

Liếc mắt ra hiệu, nhấc nhẹ đầu hướng về thân ảnh nằm trên bàn, nhếch môi cười thô bỉ:"Mày tìm tiếp đi xong sớm còn cùng tao chơi đùa vui vẻ với "món hàng" chứ."

"...Ưʍ......ưʍ... ngh....hah..ah.....ưʍ...ah..."

Lão Hán luồn tay vào áo Vệ Trạch, vuốt ve vòng eo mảnh khảnh vẻ mặt ghê tởm hiện thoáng hiện hài lòng, làn da trơn nhẵn trắng nõn sờ lên rất dễ gây nghiện. Bị đôi tay mập đầy vết chai sờ soạng khiến Vệ Trạch rùng mình, vô thức phát ra những tiếng rêи ɾỉ ngắt quãng, bỗng tay lão mò lên trên l*иg ngực bắt đôi núʍ ѵú làm tù binh ngắt nhéo, nhào nặn.

"...Ưʍ...a.....ưʍ...hah......ah..." Vệ Trạch lần đầu tiên trong cuộc đời nằm gọn trong lòng một gã đàn ông, bị mùi giống đực hôi hám bao phủ toàn cơ thể, chưa từng được hôn ai nay nụ hôn đầu cũng bị lão cướp mất, tức giận sỉ nhục chưa kịp dâng lên, đã bị chìm đắm vào cơn kɧoáı ©ảʍ, kỹ thuật lão quá tốt như đã luyện tập qua hàng ngàn lần bằng mấy con phò ven đường.