Ngoại trừ những người thỉnh thoảng đến đây vào ngày nghỉ lễ, bình thường đạo quán này không có khách hành hương. Người này cũng không giống tín đồ, đi đứng lung tung ở bên trong trông chẳng giống người tốt.
Tạ Văn Dĩnh hỏi: “Anh làm gì đó?”
Đứng trong sân có thể nhìn đến tận cùng, Diêu Mộ không nhìn thấy “cô gái” vừa rồi kia, thế nhưng quanh đây đều là núi, người có thể đi đâu chứ?
Anh ấy cảm thấy thất vọng lạc lõng, vừa rồi đã có cảm giác tim đập loạn nhịp.
Chẳng lẽ mình đã gặp ma giữa ban ngày ư?
Bây giờ Diêu Mộ rất nhạy cảm với phương diện này, tóc gáy cũng dựng đứng lên.
Anh ấy hỏi với giọng điệu run rẩy: “Cậu ... Có nhìn thấy một cô gái mặc váy không?”
Tạ Văn Dĩnh nhíu màu: “Tôi không hiểu anh đang nói gì.”
Diêu Mộ bỗng dưng muốn khóc, thứ kia thật ghê gớm, lại còn biết tấn công tinh thần.ಥ_ಥ
Lâm Uyển Ương đi ra khỏi phòng tiếp khách, nhìn hai người: “Mọi người đều về rồi à, theo tôi vào đây đi.”
Diêu Mộ vừa nhìn thấy Lâm Uyển Ương, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng, vội vàng đi theo người vào bên trong.
Không phải anh ấy sợ hãi, mà là nữ quỷ vừa rồi kia quá ghê gớm.
Ma quỷ ngày nay đều giỏi đầu độc lòng người như vậy ư? Giống y như thật luôn.
Tạ- nữ- Văn- quỷ Dĩnh nhíu mày, sao người này lại lo lo lắng lắng thế nhỉ?
Lâm Uyển Ương ngồi xuống, liếc nhìn Tạ Văn Dĩnh, hắng giọng lên tiếng: “Hôm nay tôi sẽ dạy cậu vẽ bùa. Hừm, bùa chú không phải giấy tờ bình thường, chúng có thể giao tiếp với thần linh, đuổi yêu quái trấn tà ma, không thể viết bậy bạ mà nhất định phải cẩn thận.”
Diêu Mộ có chút kích động: “Đạo trưởng này, cô dạy học vậy tôi có cần tránh đi không?”
Lâm Uyển Ương: “Không cần đâu.”
Hai người trước mặt ngồi ngay ngắn, cô lấy những bài ghi chép trước kia của mình và cả quyển “Bộ sưu tập bùa chú” lâu đời kia đưa cho Tạ Văn Dĩnh.
“Cậu phải đọc hết những thứ này.”
Khi học tập, tài liệu giảng dạy vẫn rất cần thiết.
Lâm Uyển Ương lại lấy một bộ “Vạn pháp bí tàng” trên giá sách xuống, đây là sách của đạo trưởng Thanh Hư.
“Tôi cũng không hiểu rõ lắm, cho nên vừa đọc vừa dạy thôi.” Cô cúi đầu, đọc theo nội dung trong trang “bí quyết vẽ bùa” kia: “Phù tu dùng chu sa. Lúc vẽ bùa phải giữ lòng dạ sáng suốt, ngồi ngay ngắn, loại bỏ hết mọi vọng tưởng. Sau đó thắp hương trước mặt, bình tĩnh và giữ vững tư tưởng. Khi cầm bút hãy thầm niệm chú tịnh khẩu bảy lần, chú an thần và chú tịnh thân mỗi chú ba lần.”
Trong lòng cô thầm nói rườm rà, hóa ra vẽ bùa phiền phức như vậy ư?
Tạ Văn Dĩnh, Diêu Mộ: “...”
Không giống như trong tưởng tượng, lời dạy này cũng quá thực tế rồi thì phải.
Nói thế nào nhỉ? Hơi giống giống... Kẻ bịp bợm nửa vời.
Diêu Mộ không nhịn được hỏi: “Đạo trưởng ơi, trước kia cô... Thật sự đã học như vậy à?”
Lâm Uyển Ương: “Tôi tất nhiên không phải thế rồi. Ban đầu sư phụ tôi đã nói với tôi rằng, vẽ bùa có lòng thành là được, cũng là hôm nay mới biết nó rắc rối như vậy, tôi có chút ngạc nhiên.”
Diêu Mộ: “...”
Tạ Văn Dĩnh: “...”
Lâm Uyển Ương là nhân tài học đạo thuật trời sinh, nếu là những đạo sĩ khác, dù cho có hoàn thành xong đống thủ tục này cũng chưa chắc có thể vẽ được bùa.
Tạ Văn Dĩnh ngược lại không mấy bất ngờ, cậu biết dùng bùa đều phải có một loạt thủ tục như bái lạy cáo văn, bấm tay gõ răng*, dùng bộ pháp niệm chú này.
(Gõ răng: người xưa cho rằng gõ răng là đánh chuông trời, có thể hóa giải vận rủi)
Thế nhưng ngày đó Lâm Uyển Ương chỉ ném lá bùa kẹp trên đầu ngón tay ra ngoài, hoàn toàn lược bỏ những thủ tục kia.
Con đường của người này khác hẳn với sư phụ cậu.
Lâm Uyển Ương bảo Tạ Văn Dĩnh luyện tập vẽ bùa, còn mình thì dẫn Diêu Mộ ra ngoài đến chính điện, cũng chính là cung Thiên Sư.
“Anh xoay người lại đi.” Cô nói.
Mặc dù Diêu Mộ tò mò, song cũng không nói gì mà quay người lại.
Lâm Uyển Ương lấy ra một ít tro từ trong lư hương nằm trước chiếc bàn thờ, bôi lên sau gáy đối phương rồi căn dặn: “Từ giờ trở đi, mỗi sáng và tối, anh đều đến bôi chút tro. Tàn hương sau khi thờ cúng tổ sư gia tràn đầy dương khí, có thể che giấu vết tích tà ma trên người anh, khiến thứ kia không tìm được anh.”
Diêu Mộ vừa nghe có tác dụng này, lập tức vốc một ít tàn hương bôi lên khắp gáy, trên mặt cũng vẽ ba đường.