Đừng Để Chị Chưởng Môn Cáu

Chương 18: 300 ngàn quyền lực

Trong lòng anh ấy bắt đầu sợ hãi, hôm nay mình phải chết ở đây, chết đuối trong bồn rửa mặt ở nhà vệ sinh ư?

Điều này sao có thể chứ?

Trong thoáng chốc, Diêu Mộ đột nhiên nghĩ tới hôm qua mình về nhà đã ném ví tiền mang theo bên mình ở trên bồn rửa mặt!

Anh ấy liều mạng quơ quào, mò mẫm khoảng mấy lần, ngay khi sức lực sắp cạn kiệt, cuối cùng cũng sờ được thứ bằng da!

Khoảnh khắc anh ấy chạm vào ví tiền, cảm giác không có sức lực bị đè ép kia đã biến mất.

Diêu Mộ ngẩng đầu lên khỏi bồn nước, lùi về sau một bước rồi hít thở sâu.

Trên gương mặt của người trong gương không phân rõ là mồ hôi hay là nước, sắc mặt vô cùng khó coi.

Diêu Mộ run lẩy bẩy mở ví tiền ra, lá bùa màu vàng được gấp thành hình tam giác để bên trong kia đã bị đốt thủng một lỗ màu đen.

Anh ấy ngẩn ra, cơn ớn lạnh xông từ lòng bàn chân lên đến trái tim.

Sau khi xảy ra chuyện này, anh ấy không dám mở nước nữa, thu dọn qua loa rồi lập tức ra ngoài.

Diêu Mộ vốn định ngồi máy bay rời khỏi thành phố Ninh ngay lập tức, song lúc đặt vé máy bay, anh ấy đã bình tĩnh trở lại.

Điều này quá tà ma rồi, ngay cả bồn rửa mặt cũng suýt chút nữa dìm chết anh ấy. Việc này có thể chứng tỏ người kia rất ghê gớm, chạy trốn cũng chẳng ích gì.

Anh ấy cầm lá bùa vàng bị đốt đen lên, đây là anh ấy dùng năm trăm tệ để mua mạng của mình!

Diêu Mộ nhớ đến nữ đạo sĩ kia, bùa của đối phương có năng lực như thế, chắc chắn sẽ có cách!

Anh ấy không dám về nhà, cũng không dám đến khách sạn một mình, ai biết thứ đồ chơi kia sẽ còn gây ra chuyện gì nữa.

Anh ấy biết có một nơi an toàn, đó là đạo quán Tịnh Hòa ở núi Du!

Diêu Mộ lấy di động ra gọi điện thoại.

...

Lâm Uyển Ương nghe đối phương nói xong, nhướng mày lên: “Đây cũng là thuật yếm thắng* thế mạng. Người làm phép biết ngày sinh bát tự của anh, còn lấy được móng tay và tóc của anh, sau đó dùng hình nộm có tóc và bát tự của anh ném vào trong nước. Nếu như vậy, dù chỉ là một vũng nước nhỏ cũng sẽ khiến anh chết đuối.”

*Thuật yếm thắng: phương pháp sử dụng bùa chú, lời nguyền hoặc lời cầu nguyện để trấn áp con người, đồ vật hoặc quái vật ....

Diêu Mộ nghe xong thì kinh hồn bạt vía: “Đạo trưởng cứu mạng! Tôi... Bây giờ tôi cảm thấy nơi nào cũng không an toàn, có thể đến đạo quán của cô trốn được không?”

Lâm Uyển Ương: “Điều này... Đạo quán của chúng tôi không có thói quen giữ khách hành hương, hoàn cảnh cũng rất sơ sài.”

Diêu Mộ: “Tôi không bắt bẻ điều kiện đâu! Nếu như cô có thể giải quyết chuyện này giúp tôi, tôi sẵn lòng quyên tặng ba trăm ngàn tu sửa đạo quán, nói được làm được!”

Lâm Uyển Ương giật mình há hốc mồm, ba trăm ngàn á? Ông anh này giàu có thật đấy.

Trong đạo quán ngược lại có một phòng chứa đồ lặt vặt, có thể quét dọn và dùng làm chỗ ở tạm thời cho người ta.

Người này... Đang gặp phải rắc rối lớn.

Sợ rằng người làm phép sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu, cô phá hình xăm rồi, bây giờ lại có thuật thế mạng ác độc hơn xuất hiện.

Người cùng nghề dùng đạo thuật để hại người, nếu đối phương đã gặp phải cô, vậy thì không thể không quan tâm.

Lâm Uyển Ương: “Anh một lòng hướng đạo, tôi có mặc kệ anh thì tổ sư gia cũng sẽ không đồng ý. Được rồi, anh đến chỗ này đi.”

Hơn nữa ba trăm ngàn quyền lực kia cũng không đồng ý đâu! ≧◔◡◔≦

Diêu Mộ: “Được được được, tôi tới ngay đây.”

Trạng thái của anh ấy thật sự không ổn lắm, anh ấy không dám về nhà lấy quần áo mà tùy tiện mua hai bộ đồ sạch ở trung tâm thương mại, sau đó bắt xe đến núi Du.

Núi Du ở ngoại ô, bình thường không có người nào, rất yên tĩnh.

Diêu Mộ xuống xe nhìn sắc xanh bao phủ khắp núi, trong đầu nghĩ thầm quả nhiên cao nhân đều lánh đời, chẳng hiểu sao bản thân lại cảm thấy yên tâm.

Anh ấy đi dọc đường mòn giữa núi lên phía trên, trông thấy một “cô gái mặc váy màu xanh” ở cách đó khoảng hơn hai trăm mét phía trước.

Váy của “cô gái” kia bị gió thổi lên, để lộ bắp chân trắng nõn, không nhìn rõ khuôn mặt.

Anh ấy vậy mà lại biết đây nhất định là một “người đẹp”.

Diêu Mộ rất bất ngờ, “cô gái” này cũng là khách hành hương đến đạo quán sao?

Giờ cũng năm giờ chiều rồi, người kia vẫn còn tới.

...

Buổi chiều Tạ Văn Dĩnh kết thúc công việc xong, việc đầu tiên cậu làm sau khi trở lại đạo quán chính là thay quần áo.

Cậu bước ra khỏi phòng, vừa khéo gặp phải Diêu Mộ đang hết nhìn Đông đến nhìn Tây.