Khiết Mộc Lan ngây ngốc
Nàng vốn chỉ là khách sáo, nào có kỳ trân dị bảo nào để bảo đáp hắn, mấy đồ trang sức váy áo của đàn bà con gái hắn không có khả năng ưa thích.
Trong đầu nhanh chóng chuyển động, Tướng Quân trẻ tuổi họ Đông dưới trưởng Tân Đế, hình như chỉ có một vị, đích công tử Vân gia ở U Châu — Đông Dịch.
Đông Dịch này, nghe hoàng huynh nói, là một vị tướng dũng mãnh thiện chiến dưới tay Tân đế, trên sa trường có danh xưng "Lãnh Diện Diêm La", dễ hiểu hơn chính là gϊếŧ người không chớp mắt. Khiết Mộc Lan còn từng nghe tin tức lưu truyền ở dân gian, Đông Dịch vì du͙© vọиɠ của bản thân mà sát hại thứ đệ và thứ mẫu.
Loại người xấu xa máu lạnh vô tình, không chút nào nhãn tính này, nàng không muốn dính vào quan hệ với hắn một chút nào.
Khiết Mộc Lan hít sâu một hơi, tận lực dùng ngữ điệu bình thường, cung kinh nói: "Ân tình của Tướng Quân, ngày sau nếu có cơ hội, Mộc Lan sẽ kết cỏ ngậm vành, dũng tuyền tương báo **…."
**Kết cỏ ngậm vành(Kết thảo hàm hoàn): Đền ơn trả nghĩa cho người từng cứu giúp minh.
Dũng tuyền tương báo: Trong lúc khó khăn có nhận được một ân huệ nhỏ của ai đó thì cũng nên đền đáp gấp đôi
Nói chuyện với hắn, so với việc trả lời câu hỏi của Thái Phó dạy học còn khẩn trương hơn. Vẫn ổn nàng thông minh, chỉ nho nhã tìm từ, cũng không nhận lời hắn cái gì.
Đông Dịch khẽ cười một tiếng, giống như cười xùy lại giống như châm biếm, hình như không hài lòng lắm với câu trả lời của nàng. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng mũi nhọn chống trên cằm nàng. "Nếu như ta muốn người báo ân ngay hôm nay thì sao?"
Khiết Mộc Lan chưa bao giờ bị nam tử đối xử như vậy, nhưng nàng từng đọc thoại bản, bên trong ác bá đùa giỡn con gái nhà ảnh chính là hành vi như vậy. Trực giác nói cho nàng biết, hắn không có ý tốt.
Quả thật thượng bất chính, hạ tắc loạn, khó trách mang ra tiểu binh vô sỉ như vậy.
Vỏ kiếm lạnh buốt mang đến một tia sảng khoái kỳ dị cho da thịt nóng hổi, Khiết Mộc Lan còn muốn dán vào nó nhiều thêm một ít, nàng cố nén nghiêng nghiêng đầu, "Ta chỉ là một công chúa mất nước, không có cái gì, sợ là không thể giúp được Tướng Quân..."
Đông Dịch nắm vỏ kiếm đi xuống, dừng lại ở nơi tròn trịa trước váy áo của nàng, "Nơi đây của công chúa căng phồng, sao có thể nói mình không có gì cả chứ?" Thanh âm trầm thấp ẩn chứa một tia trêu tức.
Khiết Mộc Lan mãnh liệt ngẩng đầu, chống lại đôi mắt đen kịt của hắn, chớp mắt một cái né tránh ngay, nàng đánh rơi vỏ kiếm của hắn, nói chém định chặt sắt: "Ta sẽ không tùy tiện hiến thân
Dù là hắn có dễ nhìn đến thế nào.
Đúng vậy, mượn ánh sáng lờ mờ, Khiết Mộc Lan thấy rõ khuôn mặt Đông Dịch.
Hắn rất trắng, nàng không nghĩ tới, một Tướng Quân chinh chiến sa trường lại có làn da trắng như vậy, nhưng không hề hiện ra sự nữ tính, như ngọc ngâm trong nước suối, lạnh lẽo bóng loáng. Lông mày đen đặc, mũi cao thẳng, một cặp môi hơi mỏng hiện ra hồng nhàn, cả người như công tử thế gia văn nhà cầm quạt trong tay.
Hắn vốn cũng xuất thân từ thế gia, người cũng như ngọc, trong trẻo sạch sẽ....
"Đúng dịp." Đông Dịch lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Khiết Mộc Lan, "Nữ nhân mà ta cứu, nhất định phải lấy thân báo đáp, như nếu không, vậy thì không cứu." Hắn làm bộ quay người, "Vậy ta vẫn nên gọi hai binh sĩ kia quay trở lại."
"Ngươi—"Khiết Mộc Lan chưa từng thấy nam nhân bỉ ổi ngoan độc, không hề thương tiếc đối với nữ tử như vậy.
"Như thế nào?" Đông Dịch quay đầu lại, dò xét mái tóc thấm ướt, gương mặt ửng hồng của nàng, ra vẻ hiểu rõ, "Một người sợ là chưa đủ, ta gọi thêm mấy người cho công chúa?"
"Ngươi —"Khiết Mộc Lan tức giận đến ngực phập phồng, nếu như ánh mắt có thể hóa thành mũi tên nhọn, nàng chắc chắn đã một mũi tên bắn chết hắn. "Ngươi nói với ta như vậy thì có gì khác với hai gã vừa rồi?"
"Đương nhiên là có khác nhau." Đông Dịch nhíu mày, không để trong lòng lắm cười nói, "Đại khái ta còn cầm thú
hơn bọn hắn một chút."
Không có thuốc nào cứu được, hơn nữa là tự mình biết rõ không có thuốc nào cứu được.
Khiết Mộc Lan nhớ tới Đông Dịch có người em gái ruột, chưa từ bỏ ý định van nài nói: "Ngươi cũng có em gái, ngươi làm nhục em gái nhà người ta như vậy, không sợ tương lai gặp báo ứng sao?"
Đông Dịch dừng lại một chớp mắt, thu lại vui vẻ, nghiêm mặt nói: "Thắng làm vua thua làm giặc, công chúa, thua được chịu được."
Hắn cho kiếm vào vỏ, phủi phủi ống tay áo, hai mắt bình tĩnh khóa nàng lại, "Ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, cùng ta, hay là theo chân bọn họ?
Khiết Mộc Lan cắn cắn môi dưới, đầu lưỡi lay động giữa răng môi, nàng bị cho dùng thuốc, sợ là đến sức để cắn lưỡi tự sát cũng không có.
"Được, vậy ta giúp người gọi người đến." Đông Dịch thấy thần sắc nàng do dự, cố ý nói.
"Đừng..." Khiết Mộc Lan bám chặt trong lòng bàn tay, âm thanh như muỗi kêu, "Cùng, với ngươi..." Một mình hắn so với mấy nam tử thì dễ đối phó hơn, dù là chết, tương lai cũng chết có thể diện hơn chút.
“Không nghe được." Đông Dịch cao giọng nói.
Mở miệng đã là ranh giới cuối cùng, hắn còn muốn nàng lớn tiếng. Khiết Mộc Lan chỉ hận không thể chui đầu xuống đất, nước mắt lã chã rơi xuống, cắn bờ môi đến trắng bệch, vẫn cứ không kêu một tiếng.
"Được rồi." Chốc lát, Đông Dịch cho hai người bậc thang đi xuống, "Hôm nay ta làm việc mệt mỏi, về sau lại chậm rãi giáo huấn ngươi."
Nói xong, ôm lấy Khiết Mộc Lan đi đến gian trong, ném nàng tới trên giường phượng rộng rãi.
Giường này là do hoàng huynh lệnh cho thợ thủ công tốt nhất triều Trần dùng gỗ tử đàn thượng đẳng chế tạo thành phía trên được phủ lên một tầng thảm nhung mềm mại do Tây Vực tiến cống, lúc Khiết Mộc Lan té xuống cũng thoải mái dễ chịu như sa vào trong đám mây, không hề cảm thấy đau.
Nàng ngơ ngác nhìn qua màn lụa trắng như tuyết, màn ở trong đại điện tối om có vô số ánh sáng lấp lánh, như sao khắp bầu trời, lại như đom đóm bay trong đêm hè. Nàng sợ tối, đây là do hoàng huynh vì nàng mài nhỏ dạ minh châu, khảm tại trên trướng để dỗ dành nàng ngủ.
Hoàng huynh nhất định không biết, trên chiếc giường hắn cẩn thận săn sóc bố trí, nàng sẽ bị một tên mạnh mẽ bại hoại đoạt đi sự trong sạch.
Lửa trong cơ thể hừng hực thiêu đốt, Khiết Mộc Lan nghĩ, nếu thật đốt nàng chết cháy cũng tốt. Nhưng không, sự ngứa ngáy nóng rực càng thêm khó chịu, hình như có con kiến thực vào đến bên trong gặm nuốt.
Thế cho nên lúc nàng nghe được tiếng ma sát lúc Đông Dịch cởi giáp, lại có một tia bức thiết cùng chờ mong không hợp tình hợp lý.