Thuốc có tác dụng rất nhanh, thân thể Khiết Mộc Lan trở nên mềm mại vô lực, không cần bọn hắn áp chế, cũng không nhúc nhích được bao nhiêu. Như một con cá nằm trên thớt gỗ, lộ ra cái bụng trắng như tuyết, chỉ đợi người mài đao soàn soạt, mổ bụng xâm lược.
Bỗng dưng, ngoài cửa nổi lên một trận gió, thổi tới một nam nhân mặc áo giáp màu đen. Mặt của hắn trắng như ánh trăng, mắt hắn đen như màu của áo giáp, hắn đang từng bước đạp lên bậc thang bạch ngọc đi đến.
Theo như thể chế nơi sa trường, binh sĩ mặc giáp nửa người, Tướng Quân mặc giáp toàn thân. Bộ áo giáp của người này dài đến dưới gối, hắn là Tướng Quân, là Tướng Quân dưới trướng Tân Đế!
Khiết Mộc Lan giống như người lữ hành ở trong sa mặc khát khô, đột nhiên nhìn thấy một mảnh ốc đảo hi vọng, nàng ngước cổ lên, kêu lớn: "Cứu ta, cứu ta với —— "
Gã gầy thô bạo đè cổ nàng xuống, "Nổi điên hô cái gì, cho dù kêu rách cổ họng, cũng không có người tới cứu ngươi!"
"Đúng không?" Một thanh âm trầm thấp đạm mạc nói tiếp, rõ ràng phát ra từ cửa đại điện, truyền vào trong tai, lại giống như nhẹ nhàng hạ xuống từ phía chân trời.
Tên béo giật mình, đứng dậy trước tiên, sợ hãi quỳ xuống về phía người tới, "Đông, Đông Tướng Quân..."
Người gầy tim đập loạn, đẩy Khiết Mộc Lan ra, quỳ trên mặt đất, "Tiểu nhân tự tiện làm việc, tội đáng chết vạn lần..."
"Được rồi." Nam nhân khoát tay, ngữ khí kiêu căng ngạo mạn, "Đều cút đi."
"Dạ dạ dạ..." Hai người cầm theo quần té cứt té đái bò ra, trước khi đi không quên đóng cửa điện lại.
Nương theo âm thanh "Kẽo kẹt~", ánh sáng trong điện thoáng chốc tối lại, Khiết Mộc Lan run tay nhẹ khép lại vạt áo, mơ hồ cảm thấy là lạ ở chỗ nào.
Hai gã tiểu binh này là sợ hãi nghe lén nàng nói chuyện cùng Tướng Quân của bọn họ, cho nên đóng cửa lại? Nhưng cô nam quả nữ ở chung một phòng...
Tướng quân này cũng thật là rộng lượng, hoặc là điều khiển cấp dưới không nghiêm, lại không có chút nào khiển trách hai người kia.
Khiết Mộc Lan có chút chóng mặt, không hề nghĩ lại, trong thân thể như có một ngọn lửa đang đốt cháy, giống như rất nhiều con kiến chui vào, vừa nóng lại ngứa.
"Tạ tướng quân cứu mạng." Nàng theo lễ nói cám ơn. Vốn định đứng lên cúi người, chân đã mềm nhũn không nghe sai khiến, chỉ có thể quỳ ngồi dưới đất.
Lời nói mới ra miệng, nàng đã lập tức che miệng lại, cái tiếng nói này sao lại trở nên ngọt nào nũng nịu như thế, không giống đang nói lời cảm tạ, mà là giống như... Quyến rũ.
Đang suy nghĩ làm sao để không khiến người hiểu lầm, bổ cứu như thế nào, Tướng Quân đã đi thong thả từng bước một bước đến trước mặt nàng, ngón tay nhẹ gõ trên lưng bội kiếm, chậm rì rì hỏi: "Ngươi định cảm ơn ta như thế nào?"