Đông Phủ

Chương 1: Sợ hãi

"Rầm Rầm Rầm..."

Bên ngoài cửa truyền đến một loạt tiếng động, tiếng bước chân mãnh liệt cùng tiếng đập cửa, Khiết Mộc Lan đứng ở bên trong cánh cửa vô cùng sợ hãi, toàn thân vô thức run lên, vội vã đi tìm chỗ núp.

Ở bên ngoài, tiếng cười manh rãnh vô cùng dâʍ đãиɠ của mấy gã đàn ông từ xa xa truyền vào trong tai nàng.

"Cửa đóng chặt thế này, khẳng định nữ nhân nhà Khiết gia đang trốn ở bên trong."

"Nghe nói nữ nhân kia vô cùng xinh đẹp, da vừa trắng vừa mềm lại thuần khiết, giọng nói ngọt ngào kiều mị, nếu có thể ngủ với nàng ta thì không uổng công ông đây liều chết liều sống."

"Khà Khà Khà mấy tên tiểu tử này! Chúng mày được lắm, nghe nói vài câu mà đã làm ta cảm thấy hưng phấn, phía dưới cứng ngắc rồi..."

Khiết Mộc Lan nghe những từ ngữ ô uế bên ngoài này người càng thêm run rẩy, nàng vô thức ôm đầu gối cuộn tròn thân thể thành một đoàn nho nhỏ, nước mắt tí tách rơi xuống, cố gắng ngậm thật chặt miệng để không phát ra âm thanh.

Đám cung nữ cùng ma ma bình thường hầu hạ nàng không biết đã trốn đi nơi nào, ai có thể cứu nàng, ai dám cứu nàng?

"Cạch" một tiếng, cửa bị phá ra rồi!

Trong điện hai người đi tới, bước chân âm vang, giáp sắt kêu loảng xoảng, bọn hắn dùng đao kiếm đâm xuyên từng ngóc ngách âm u trong phòng, ý đồ tìm kiếm tung tích của nàng.

Khiết Mộc Lan ngừng thở, không dám động đậy, im lặng rơi lệ siết chặt tay phải, mũi phượng của trâm cài châm vào lòng bàn tay đau đớn.

"Khà khà...còn không mau ra đây!"

Bọn hắn giống như tìm được hơi thở của nàng, một người đứng cách bên ngoài một trượng hô to.

Khiết Mộc Lan chậm rãi giơ cánh tay lên, hướng mũi nhọn của trâm cài vào phần cổ non mịn.

Nếu không chạy thoát, nếu không chạy thoát được…Nàng thà rằng sạch sẽ ra đi, cũng không để bị những người này làm nhục.

"Đàn bà thúi, đừng có cho mặt mũi mà còn không thèm nhận!"

Tên còn lại không kiên nhẫn rống lên, Khiết Mộc Lan chỉ cảm thấy một luồng gió lạnh thổi qua mặt, “Răng rắc”, cửa tủ bị người bổ ra.

Nàng nắm trâm cài đâm về cổ họng, người nọ tay mắt lanh lẹ, đá một cái lên cổ tay nàng.

Cây trâm đã bay đi, nàng bị bọn hắn kéo tóc túm ra.

“Muốn chết?”

Kẻ đá nàng chính là tên gầy, mắng nàng “Đàn bà thúi” cũng là hắn. Tên gầy kẹp cằm nàng, ánh mắt tham lam đảo qua đảo lại trên mặt, trên người nàng, “Người nhỏ nhưng gan không nhỏ nhỉ, muốn chết cũng phải để hai anh em bọn tao sướиɠ rồi hẵng chết.”

Đập vào mặt là mùi mồ hôi, mùi miệng thối, cùng với mùi máu tươi nhàn nhạt, tạo thành một mùi còn hôi chua hơn so với nước rửa chén vo gạo để qua đêm của phòng bếp.

Khiết Mộc Lan cố gắng trấn định cảm xúc, nước mắt làm ướt ngón tay gã gầy, cầu khẩn nói đạo lý: "Anh trai ta nhường ngôi, Tân Đế hứa hẹn không động vào Hoàng tộc, các ngươi không thể như vậy..."

Gã béo khác tiếp lời: "Tân Đế nói không động vào Hoàng tộc, cũng không nói không thể coi trọng đám nữ nhân Hoàng tộc các ngươi. Ngươi tốt nhất là nghe lời, đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt..." Nói rồi bắt đầu cùng gã gầy xé rách quần áo của nàng.

"Buông ra, các ngươi thả ta ra!" Khiết Mộc Lan dốc sức liều mạng giãy giụa.

Gã gầy giận giữ, móc ra một cái bình sứ từ trong lòng, đổ ra một vài viên thuốc mạnh mẽ đút cho nàng.

"Ngươi cho nàng ta ăn cái gì?" Tên mập hỏi.

"Thần Tiên Tán." Gã gầy âm hiểm cười cười, "Liệt nữ cũng phải biến thành da^ʍ phụ."

Hai người tiếp tục kéo lột quần áo của nàng.