Tôi Đến Nơi Màu Xám

Chương 7: Sao cậu vẫn đói khát như xử nam thế?

"Sao cậu vẫn đói khát như xử nam thế?"

Mạc Tầm Quy không bày tỏ ý kiến, dưới thân bắt đầu nâng lên, nhẹ nhàng chọc chọc vào giữa hai cánh hoa kiều nộn, phản kích: "Đệ nhất khoa văn giống như cũng không thể nào no."

Phỏng đoán trong lòng đã trở thành sự thật, Chúc Mịch Hồi ngẩn người, ngược lại nở nụ cười:

"Cậu cùng Khương Ý ở bên nhau lâu như vậy, chưa làm với cậu ta?"

Mạc Tầm Quy và Khương Ý là trai tài gái sắc được cả các thầy cô công nhận, khẳng định cô cũng sẽ hiểu lầm, ngược lại Mạc Tầm Quy không vội làm sáng tỏ, dán vào cổ cô cắn một miếng:

"Cậu ấy thanh thuần thật sự, đâu có giống người ngày thường thanh cao nhưng ngầm phóng đãng, đứng đầu khoa văn."

Chúc Mịch Hồi cứng đờ, đẩy người cậu ra đi vào phòng tắm.

Mạc Tầm Quy nghe tiếng nước trong phòng tắm, cánh cửa thủy tinh trong suốt mơ hồ thấy được khung cảnh bên trong, cây gậy của cậu vẫn còn dính nước của cô, ướt dầm dề.

Vậy là giận rồi? Mạc Tầm Quy cúi đầu cười, xoay người bước xuống giường, đẩy cửa phòng tắm đi vào.

Cô nghe tiếng cửa được đẩy ra cũng không quay đầu lại, vẫn đưa lưng quay về phía cậu, đứng dưới vòi sen xoa xoa cơ thể, mái tóc dài ướt nhẹp, ánh nước dội trên vai, cậu bước đến gần, một tay chụm lại xoa một bên ngực, cây gậy thịt dưới thân dâng trào thẳng tắp chọc vào giữa nơi ấm áp ướŧ áŧ của cô.

Cậu rất thích ngang ngược đấu đá lung tung, tư thế này làm cây gậy chọc vừa tàn nhẫn vừa rất sâu, trong chớp mắt khi cậu thúc vào, cẳng chân cô liền mềm nhũn, hai tay gian nan chống vào cánh tay cậu đang đỡ mới có thể đứng vững.

Cả đồ vật cứng rắn chìm sâu, chàng trai phía sau đỉnh mạnh vào, ngoài miệng không nhanh không chậm nói: "Tôi cùng Khương Ý không phải một đôi, từ nhỏ đã quen biết, ở cùng một khu nhà, mẹ tôi và mẹ cậu ấy là bạn bè."

"À" Chúc Mịch Hồi cố gắng duy trì dây thanh quản rõ ràng: "Thanh mai trúc mã."

Một giây này lại bị chọc mạnh, chỉ có thể phun ra tiếng rêи ɾỉ vỡ nát.

"Cậu nhẹ thôi......" Móng tay cô véo lên cơ bắp trên cánh tay cậu.

Vậy mà Mạc Tầm Quy cũng chậm lại, nhưng chỉ là thay đổi cách thức tra tấn cô, đúng là học sinh giỏi nhất khối khoa học tự nhiên, trí nhớ tự nhiên cũng tốt, chuẩn xác không tìm sai chỗ mẫn cảm nhất của cô, chậm rì rì đưa đẩy đánh vào đó.

"Cậu vẫn nên kêu lên đi, nói chuyện chỉ chọc người khác bực."

"Ưʍ...... a!" Cô lại hóa thành một bãi nước dưới thân cậu, nũng nịu kêu lên, nghiêng người quay lại, mềm mại ướŧ áŧ dán vào cánh môi mỏng :"Cậu nhanh lên đi ......"

Lúc này Mạc Tầm Quy càng không muốn cô được toại nguyện, đầu lưỡi câu lấy đầu lưỡi cô, mân mê liếʍ láp, tiếng hôn mờ ám quẩn quanh, đẩy người cô dán lên tường, hung hãn thọc vào rút ra, đưa đẩy lúc nhanh lúc chậm.

Cô hôn đã mệt, rút môi lại, dưới thân nâng mông lên vểnh về phía sau, thút tha thút thít mà cầu xin: "Cậu cho tôi đi...... Mạc Tầm Quy, A Tầm......"