Lư Hủ vừa đi vừa ngâm nga bài hát lạc điệu, vòng qua ngọn núi cuối cùng thì thấy cậu em trai ngốc nghếch nhà mình đang lẻ loi cắt cỏ bên dòng suối dưới chân núi.
Nơi này cách thôn có chút xa, bình thường trẻ con trong thôn sẽ không tới đây.
Nhỡ đâu bị sói bắt đi thì sao?
Lư Hủ hét lớn một tiếng: "Lư Chu!"
Đệ đệ ngốc nghe tiếng gọi thì quay đầu lại nhìn hắny trong mắt tràn đầy kinh ngạc, "Ca ca!"
Rất hiếm khi cậu nhóc Lư Hủ mặt liệt nhà họ tỏ ra hoạt bát như vậy, Lư Hủ ngạc nhiên quá chừng, ai ui thôi bỏ đi, bọn nhỏ phải được khích lệ đúng lúc thì mới nên người. Y xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của Lư Chu, "Một mình ngươi tới đây làm gì?"
"Ở đây có rất nhiều ốc."
Lúc này Lư Hủ mới nhìn thấy bên hông nhóc còn buộc một cái túi vải, đã ướt sũng, trong túi đã chất gần đầy ốc đồng.
“Đừng nhặt nữa, chúng ta về nhà thôi.” Lư Hủ cởi túi ra, ném vào trong cái sọt đầy cỏ, y nâng tay ước lượng thử, quả nhiên rất nặng! Không biết trước đây Lư Chu mang sọt cỏ trở về nhà kiểu gì nữa.
Y đổi sọt với Lư Chu, cõng sọt cỏ trên lưng, "Sau này đừng hái nhiều như vậy, mang vật nặng lâu ngày đệ sẽ không lớn nổi đâu, có biết không?"
Lư Chu ngoan ngoãn dạ một tiếng, chạy đến phía sau giúp y đỡ đáy sọt, "Ca ca, huyện có lớn không?"
Lư Hủ cười tủm tỉm nói: "Cũng không lớn, có thời gian ta dẫn ngươi đi dạo một chút."
Lư Chu lắc đầu.
Nhóc chỉ hỏi thế thôi, đường xa quá, nhóc không thể đi xa như vậy, đi thuyền tốn hết 15 văn.
Lư Hủ không biết trong đầu nhỏ của nhóc đang nghĩ gì, y chỉ nghĩ về nhà chia hoa quả.
"Tịch Nguyệt! Nhìn nè, biết cái gì không?" Lư Hủ dỡ sọt xuống, trước tiên lấy một túi dâu tằm từ bên trong ra.
Tịch Nguyệt, Tiểu Mãn, Thủy Tú và Lư Duệ đang chơi đóng giả gia đình ở nhà, vừa nghe tiếng Lư Hủ, ba đầu củ cải nhỏ liền đặt Lư Duệ qua một bên, nhào qua gào to, "Dâu tằm!"
Lư Hủ đưa cho bọn họ một túi, rồi đưa cho Lư Chu một túi khác, "Cầm lấy ăn đi, ăn không hết thì phơi khô ngâm nước uống."
Đến lượt Lư Duệ, Lư Hủ nhìn em trai nhỏ đang ôm chân mình bi bô "A a a", suy nghĩ một chút, không biết đứa nhỏ như vậy có ăn được không, hừm.. chắc là không ăn được! Y nhét dâu trở lại trong sọt, xoa xoa mấy sợi tóc vểnh ra trên đầu Lư Duệ, "Đi chơi đi."
Lư Duệ khϊếp sợ, Lư Duệ không thể tin được, Lư Duệ uất ức, Lư Duệ gào lên bật khóc.
Nguyên Mạn Nương và tam nãi nãi nghe thấy ầm ĩ thì chạy ra ngoài, liền thấy Lư Hủ đang phân phát kẹo cho đám trẻ trong nhà. Dù sao cũng là em trai em gái y, không thể quá keo kiệt.
Lư Hủ nhìn đầu ngón tay còn sót lại đường, nhanh trí quệt lên miệng Lư Duệ, "Đừng khóc, ta không biết đệ ăn được hay không mà."
Lư Duệ liếʍ liếʍ, ngọt! Bé chưa ăn đường bao giờ, lập tức bị vị ngọt mê hoặc, không thể tin chớp chớp mắt hồi tưởng lại hương vị vừa liếʍ trong miệng.
Không phải ảo giác, là thật!
Bé nắm lấy cánh tay Lư Hủ, nhìn vào túi giấy trong tay y, há to miệng với Lư Hủ: “A!”
Lư Hủ thấy lông mi bé còn ướt sũng nước mắt mà đã há miệng như gà con muốn ăn, buồn cười không nói nên lời: "Chỉ có sáu cái răng mà còn muốn ăn kẹo? Gọi ca ca xem nào, ta cho đệ liếʍ một miếng nữa."
Lư Duệ sốt ruột cứ bi bô "A a" luôn miệng
Nguyên Mạn Nương đi tới ôm lấy Lư Duệ, "Nó gọi ca ca làm sao được, các ngươi ăn đi.”
Tam nãi nãi cũng tới hỏi thăm Lư Hủ chuyện trong huyện. Hàn huyên được một lúc, bà để Lư Hủ nghỉ ngơi rồi dẫn Thủy Tú đi. Đường không rẻ, Lư gia vừa mới có chút thuận lợi mà Thủy Tú cứ đến đây ăn uống mãi thì có chút khó coi.
Tiểu Mãn được cho kẹo, lại thêm nửa túi dâu tằm, vô cùng vui vẻ dẫn Tịch Nguyệt đến nhà nàng chơi.
Tống được đám nhóc đầu củ cải nhỏ, Lư Hủ rót một chén nước uống ừng ực, sau đó lấy đống bạc vụn và tiền lẻ từ dưới đáy sọt ra đưa cho Nguyên Mạn Nương.
Nguyên Mạn Nương nước mắt lưng tròng: “Chờ đủ năm lượng, chúng ta trả lại cho cô cô trước đi.”
Lư Hủ không có phản đối: "Được."
Nhà chồng cô cô y còn chưa phân gia, thế nên cho nhà y vay năm lượng cũng là áp lực rất lớn.
Lư Hủ đổ tất cả dâu tằm vào một cái rổ nhỏ, sau đó lấy rong biển bên dưới ra, hưng phấn nói: "Ta mua rong biển, tối nay chúng ta làm canh rong biển trứng nhé."
Nguyên Mạn Nương không biết canh rong biển trứng là cái gì, nhưng thấy Lư Hủ muốn làm liền nói: "Lát nữa ta đi mượn hai quả trứng."
Lư Hủ âm thầm tặc lưỡi, quên mất nhà bọn họ bán hết gà rồi. Y lấy một ít dâu tằm, "Ta đi tìm Quân Tề."
“Đi đi, nhớ ở lại chơi thêm một lúc.” Nguyên Mạn Nương âu yếm nhìn y đi ra ngoài. Lư Hủ hoài nghi trong mắt nàng, y và Lư Chu trạc tuổi nhau thì phải.
Y lắc đầu, lấy cây bút lông thỏ trong ngực ra, đi đến cửa sổ phòng Nhan Quân Tề.
Nhan Quân Tề đang im lặng viết bài thì cửa sổ bị mở ra từ bên ngoài, một cây bút viết mới được nhét vào qua kẽ hở.
"Hủ ca?"
Lư Hủ ghé mặt vào cửa sổ, nhìn cậu cười, nhấc đống dâu tằm trong tay lên, "Chờ ta một lát."
Nhan Quân Tề đặt bút xuống, bước nhanh ra khỏi thư phòng, Lư Hủ đã đi bộ đến bên ngoài nhà cậu.
"Dâu tằm nè, ngươi ăn không?"
Nhan Quân Tề rửa sạch dâu tằm rồi mang chúng vào thư phòng. Hai người vừa ăn vừa nghe Lư Hủ kể lại chuyện chép sách: “Ta thấy ngươi viết chữ khá đẹp, nhưng đầu bút bị mòn hết rồi, nét chữ không còn bay bổng nữa, ngươi dùng bút mới này viết cho ta hai trang giấy giữ đẹp vào, ta đem tới cho hiệu sách xem thử.”
Nhan Quân Tề cầm bút lông thỏ, cảm động nói: "Được."
Cậu lại hỏi: "Hủ ca, bút này bao nhiêu tiền?"
Lư Hủ cũng không để ý lắm nói: "Chẳng đáng bao nhiêu, ngươi cứ dùng trước đi, sau này có tiền thì trả lại cho ta. Muốn chẻ củi thì phải mài đao, làm chuyện gì cũng phải đầu tư trước, có hiểu không?”
Nhan Quân Tề cười tỏ vẻ đồng ý.
Y vỗ tay đứng dậy, "Vậy ngươi luyện thư pháp đi, ta về nhà nấu cơm."
Đợi đến lúc về nhà, Nguyên Mạn Nương không chỉ mượn trứng mà còn mang về một chén màn thầu mới hấp xong từ nhà tam nãi nãi, màn thầu nóng hổi,
mềm mụp, trắng tròn, nhai vào vừa ngon ngọt lại dai dai!