Phú Nhị Đại Xuyên Qua Làm Giàu

Chương 21

Mùi thơm từ Lư gia tỏa ra, lan rộng khắp nơi trong không khí khiến hàng xóm khổ sở trăm bề. Bận rộn cả ngày mới trở về nhà, đói đến mức ngực muốn dính cả vào lưng, nhưng chỉ ăn rau dại thôi thì không nói, đằng này còn phải ngửi thấy mùi thơm phưng phức!

Mới vừa nấu cơm xong đã ngửi được mùi, ăn xong rồi cũng vẫn còn mùi, nấu cá kiểu gì mà lâu như vậy?!

Nhị Oa nương hồ nghi kiểu này là Nguyên Mạn Nương cố tình khoe khoang cho hàng xóm biết!

Chỉ là món cá thôi mà, có cái gì mà khoe? Món rau trộn của nàng mới được hàng xóm láng giềng công nhận là ngon đây này.

Nhị Oa cắn một miếng bánh bao, ngửa mặt phụng phịu: "Nương, con không muốn ăn rau nữa, con muốn ăn cá."

Nhị Oa nương tức giận, "Không ăn thì nhịn đói!"

Nhị Oa mím miệng, cắn miếng bánh bao chẳng có chút mùi vị gì, nương của bé rất hung dữ, nương của Tịch Nguyệt tốt bụng hơn nhiều.

Lúc này hai mẹ con Tịch Nguyệt đang ngồi trong sân, cũng đói đến mức ngực dính vào lưng. Bọn họ cũng giống như hàng xóm, phóng ánh mắt đầy mong đợi nhìn vào phòng bếp của mình, sao đến giờ mà vẫn chưa xong? Nấu nãy giờ vẫn chưa được ư!

Lư Hủ ngồi trên một chiếc ghế dài nhỏ bên đống lửa không nhúc nhích.

Loại cá linh nhỏ này ít thịt nhiều xương, nếu xương cá không giòn ăn sẽ rất phiền, muốn giòn chỉ có thể hầm từ từ.

Y nhìn sắc trời, trời cũng chưa tối lắm, cùng lắm là sáu bảy giờ thôi, gấp cái gì, từ từ rồi cháo cũng nhừ, cứ tiếp tục chờ vậy!

Nguyên Mạn Nương không dám thúc giục y bèn quay sang đẩy nhiệm vụ cho Lư Chu, "Chu Nhi, hỏi ca ca con có cần thêm củi không?"

Lư Chu dạ một tiếng, ôm một bó củi khô banh khuôn mặt nhỏ đi tới.

Lư Hủ: "Chờ thêm một khắc nữa."

Lư Chu: “Đệ không đói bụng.” Vừa nói xong thì bụng nhóc kêu ùng ục.

Lư Chu: "..."

Nhóc mạnh miệng, cố nhấn mạnh một lần nữa, "Đệ không có đói bụng."

Lư Hủ trêu chọc nhóc: "Rồi rồi, vậy đệ đi hỏi mấy đứa Tịch Nguyệt có đói bụng không, không đói thì không được ăn đâu."

Lư Chu chán nản rời đi.

Hai mẹ con Nguyên Mạn Nương và Tịch Nguyệt trợn tròn mắt nhìn Lư Chu, “Ca ca con nói thế nào?”, “Khi nào mới có thể ăn được?”

Lư Chu ước chừng bọn họ đang rất đói bụng nên cũng không cần hỏi: "Ca ca nói còn phải đợi thêm một khắc nữa."

Phải đợi thêm một khắc nữa...

(*) Một khắc = ~15 phút

“Thế ta sửa quần áo vậy.” Nguyên Mạn Nương đưa Lư Duệ cho Tịch Nguyệt trông, nàng quay vào nhà lấy quần áo cũ ra, tranh thủ tiếp tục khâu vá khi trời còn sáng.

Đợi đến lúc Lư Hủ tuyên bố bữa tối có rồi thì Lư Duệ dựa vào chân Tịch Nguyệt đã gần như ngủ thϊếp đi.

Bé con vừa ngửi được mùi thơm đã mở mắt tròn xoe, miệng a a đòi ăn.

Nhưng cho dù bé kêu ca như thế nào thì vị ca ca vô tình kia cũng chỉ nhúng đũa một chút vào nước súp cho bé nếm.

Tịch Nguyệt, Lư Chu và Nguyên Mạn Nương cắm cúi ăn đầu cũng không thèm ngẩng lên.

Thứ nhất là đói, thứ hai là chưa bao giờ ăn món cá nào ngon như vậy!

Xương đã được hầm mềm nhũn, thịt cá thấm đẫm nước sốt, trắng nõn mềm mại, tuy nhìn có chút nát nhừ nhưng ăn với bánh bao vẫn siêu ngon!

Lư Hủ khá hài lòng với món dưa muối. Lúc nấu lỡ tay cho nhiều tương nên cá hơi sậm màu, cho dầu ít quá da cá cũng không đủ giòn.

Ôi trời, trước sau gì phải kiếm một cái chảo sắt thôi.

“Tịch Nguyệt.” Thủy Tú nhà Tam nãi nãi đứng chống khung cửa, nhẹ giọng kêu một tiếng.

Gia gia Thủy Tú là tam ca của gia gia Lư Hủ, vì vậy tính ra cô bé cũng là em họ của Lư Hủ. Thành viên trong nhà Tam nãi nãi khá đông, hai năm trước không ở nhà cũ được nữa nên đổi nhà với người trong thôn và chuyển đến đây, vì ở gần nhau nên hai nhà lui tới rất thường xuyên.

Tịch Nguyệt cắn bánh bao, lúng búng gọi đồng bọn nhỏ của mình vào chơi, "Thủy Tú, ngươi ăn cá không?"

Thủy Tú đỏ mặt gật đầu.

Nguyên Mạn Nương gọi cô bé vào, để nàng ngồi trên chiếc ghế dài chung với Tịch Nguyệt. Tịch Nguyệt dịch sang một bên, khoe với Thủy Tú, "Ca ca ta nấu cá ngon lắm."

Nguyên Mạn Nương hỏi: “Con muốn ăn bánh bao không?”

Cô bé rất thành thật, lắc đầu: “Con ăn no rồi.”

Nhưng ăn cá thì không ảnh hưởng gì hết nha!

Hai cô bé cầm đũa ăn cá, ngươi liếc mắt nhìn ta, ta liếc mắt nhìn ngươi cười hí hửng. Lư Hủ cảm thấy cô nhóc này cũng khá dễ thương, tuổi cũng tầm tầm với Tịch Nguyệt nhà họ, hiện tại rất thân thiết, không biết sau này có thể làm bạn khuê mật được không.