Lư Ngũ đang đốn củi trong sân, mấy năm trước ông bị té gãy một chân nên giờ hơi khập khiễng, đi nhanh không được nữa. Ông không muốn ra ngoài để bị người khác chế giễu nên ở nhà đan sọt, chẻ củi. Vóc người ông hơi gầy, cũng không cao, nhưng người lúc nào cũng tràn trề sức sống, sức lực cũng rất khỏe. Chủ yếu ông thường dùng dây mây cũ để đan giỏ, sản phẩm làm ra vừa to lại vừa rắn chắc, vuông vức, có đựng thóc, chở đá xây nhà cũng không bị xẹp. Củi chặt xong cũng gọn gàng chỉnh tề, độ dài ngắn đều ngang nhau cứ như đã được đo chiều dài sẵn vậy, xếp ngay ngắn bên tường.
Thấy bọn họ tới, ông đặt rìu xuống, bảo bọn nhóc tự mình chơi, còn bản thân thì khập khiễng đi về phía Lư Hủ, mím môi, nắm lấy bả vai Lư Hủ, muốn nói gì đó lại không nói ra lời, chỉ lẩm bẩm vài tiếng vỗ vỗ vai y, "Tốt rồi, con phải ngoan ngoãn đó."
Lư Hủ nhớ đến ông nội mình.
Ông nội y cũng không thích nói nhiều, cả ngày chỉ cắm đầu vào bếp nấu ăn. Ông đi nấu bàn tiệc cho người khác, được họ cho thịt thì mang về ninh trong nồi, đợi đến khi y và chị họ đi học về thì lấy cho họ ăn. Sau này y sống với cha mẹ, chị họ cũng đi nơi khác học đại học, cuối tuần về quê, ông nội lại đi bộ đến tận đầu thôn để đón y, sau đó xách cặp cho y, dẫn y đi dạo ở siêu thị nhỏ trong thôn.
Nhìn kỹ thì ngoại hình của hai người ông y chẳng giống nhau gì cả, nhưng đôi mắt của họ giống nhau đến lạ.
Bả vai của Lư Hủ vốn bị trầy xước giờ lại bị vỗ đau đến rơi nước mắt, nhưng y yên lặng chịu đựng, trong lòng đau xót, mím môi ủ rũ gật đầu.
Lư Ngũ lại vỗ lưng y, lần này ông khống chế được sức lực, nhẹ nhàng đáp xuống lưng y, "Vào nhà thăm nãi nãi ngươi đi."
Lư Hủ dạ một tiếng, vén rèm bước vào phòng.
Lão thái thái nằm ở trên giường ngủ mê man, nghe thấy động tĩnh mở mắt liền nhìn thấy y, mơ màng gọi một tiếng "Hủ oa tử" rồi chống mép giường ngồi dậy. Lư Hủ cũng đi qua ngồi bên cạnh. Bà cụ nắm lấy tay y khóc nức nở, nước mắt rơi lã chã, trong miệng cứ rêи ɾỉ “Ôi đứa nhỏ tội nghiệp của ta .. huhu.."
Lư Hủ không biết bà đang nói về y hay là cha y nữa.
Cứ nghĩ khi lão thái thái còn trẻ đã mất một nữ nhi do sinh non, con trai thứ hai chết trận, còn con trai cả thì đột tử bên ngoài, lại cảm thấy bà mới là người thực sự đau khổ.
Bà ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng con cái, ấy vậy mà chưa đến 60 tuổi đã mất đi ba người.
Ngay cả cháu trai lớn này cũng đã thay đổi hồn phách ...
Lư Hủ nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy tay mình, gầy guộc nhăn nheo, quanh năm làm ruộng nên tay đầy vết chai sần và vết cắt nhỏ, thậm chí còn có vết xước trên tay.
Lư Hủ xoa tay bà, hắng giọng an ủi: "Mọi chuyện đã qua rồi nãi nãi. Con cũng đã đủ lớn để kiếm tiền nuôi gia đình rồi, người phải tự lo cho bản thân, để ý sức khỏe đi ạ."
Tứ thẩm bưng nước đi vào cũng ra sức khuyên nhủ: “Đúng đó nương, ngài phải giữ gìn sức khỏe thật tốt, đừng để bọn trẻ lo lắng nữa”.
Lão thái thái lau nước mắt, gương mặt đượm buồn.
Lư Hủ chịu không được nữa, đành phải nói sang chuyện khác, “Tứ thẩm, nhà thẩm còn nhiều lương thực không? Ở bến tàu trấn trên có người đang thu mua lương thực, một thạch 5,000 văn, lúa cũ, đậu, hạt kê cũng thu luôn.”
Lư tứ thẩm lắp bắp kinh hãi, “Có có, trong nhà vẫn còn dư rất nhiều.”
Mấy năm nay giá lương thực năm nào cũng tăng, nhà nào cũng để dành lương thực chờ bán giá tốt, nhưng giá thu mua cao như vậy thì đúng là không thể tưởng tượng nổi!
Lư Hủ nói: “Vậy thẩm để dành lương thực thu hoạch vụ hè, thu dọn lại rồi bảo Lư Hiên ngày mai bỏ bao đem ra bến tàu bán.”
Lư tứ thẩm ừ một tiếng, nhanh chóng đi xem kho thóc.
Lư Hủ không ở lại lâu, ngồi thêm một chút thì kêu Tiểu Vũ và Lư Phúc qua nhà tam thúc.
Nhà tam thúc xa hơn một chút.
Tam thẩm năng nổ hơn tứ thẩm nhiều, nàng đang muốn mua trâu.
Hai vợ chồng tam thúc tam thẩm đều chăm chỉ, con trai cả Lư Huy cũng đã lớn, mới 15, 16 tuổi nhưng đã có năng lực hơn rất nhiều người lớn. Cả ngày cắm mặt ngoài đồng, hễ không làm cỏ thì cũng bón phân gieo trồng. Tam thẩm muốn xây nhà cho hắn cưới vợ nên khai khẩn năm mẫu đất hoang ở cạnh thôn. Nếu nhà có trâu thì Lư Huy không cần phải vất vả như vậy.