Trong mắt tràn đầy ý cười, anh vuốt ve gương mặt đỏ bừng của cô, nói: "Đúng là cô bé ngốc, tuy rằng anh không say nhưng quả thật uống quá nhiều, nếu bây giờ đi ra ngoài chắc chắn sẽ bị bọn họ lôi kéo tiếp tục uống, anh nằm một lát, em ở trong phòng với anh đi.”
Thu Tiểu Thiền gật đầu: "Vậy anh ngủ đi. ”
Cô muốn ngồi qua ghế cạnh giường, anh lại kéo cô không buông tay, cuối cùng chỉ có thể dời ghế tới gần hơn một chút, cứ như vậy bị anh kéo, nhìn anh ngủ.
Ngoài phòng vẫn còn náo nhiệt, trong phòng yên tĩnh tốt đẹp. Thu Tiểu Thiền nhìn Cố Văn Khiên đã ngủ say, miêu tả mặt mày tinh tế của anh trong lòng, cảm thấy mình đã hoàn toàn yêu người đàn ông này, nếu như không tuyệt đối sẽ không thất thần vì anh, cũng sẽ không hưởng thụ nụ hôn và cái ôm của anh như thế.
Sau khi tiệc cưới tan, có người vào nhà tạm biệt bọn họ, thấy Cố Văn Khiên ngủ cũng không tiếp tục quấy rầy nữa. Thu Tiểu Thiền rút tay, ra khỏi phòng tiễn khách cùng Trương Đại Anh.
"Tiểu Cố không tệ, các người nhớ sống thật tốt."
"Tranh thủ mang thai một thằng nhóc mập mạp."
"Nhanh lên, lần sau lại đến chính là uống rượu đầy tháng của đứa nhỏ."
Cả nhà cậu ở lại đến cuối cùng, trong nhà có vài thứ phải dọn dẹp, mợ và chị họ xắn tay áo lên làm, Thu Tiểu Thiền muốn hỗ trợ nhưng bọn họ đều không cho.
"Hôm nay em là cô dâu, quý giá nhất, những việc này em không cần nhúng tay."
Trương Đại Anh nói: "Hôm nay đúng là nhờ có mọi người, nếu không đám cưới của Tiểu Thiền sẽ không thuận buồm xuôi gió như vậy, trong nhà còn có rất nhiều đồ ăn chưa dùng, lúc đi nhớ mang về."
Mợ từ chối: "Không mang theo nữa, mọi người giữ lại ăn đi, hơn nữa đều là người một nhà, nào cần khách sáo như vậy làm gì.”
"Còn thừa một ít thịt, chị dâu cũng đừng từ chối, thời tiết này giữ lại cũng dễ hỏng."
Mợ cười nói: "Được, vậy chị cũng mặt dày lấy đi.”
Ngày vui nên đáng lẽ Trương Đại Anh không muốn nhắc tới những chuyện không thoải mái kia, nhưng rốt cuộc không nhịn được, nhắc tới hai vợ chồng Thu Thuận Văn và con dâu.
"Thật sự coi như mình là khách khứa, tới ngồi lên bàn cơm, không nói đến chuyện giúp đỡ tiếp khách, ăn xong lau miệng một cái rời đi ngay, đứa nhỏ Hổ Tử cũng không thèm gọi một tiếng bà nội, thật sự tức không chịu được."
Thái Đại Bình an ủi: "Nhiều năm như vậy còn chưa nhìn rõ sao? Tức giận hại thân, vì những kẻ bất hiếu như vậy cũng không đáng.”
Nhà ai không có chút chuyện lông gà vỏ tỏi, cho dù quan hệ giữa Thái Đại Bình và con dâu cũng rất căng thẳng, từ xưa mẹ chồng nàng dâu khó ở chung, sống tự do là tốt rồi, bản thân mình tức giận sinh bệnh rồi trông cậy vào ai đau lòng đây?
Chạng vạng, sau khi trong nhà dọn dẹp xong xuôi, cả nhà cậu trở về, mang theo một ít thịt kho tàu và gà nướng. Trên đường gặp người đại đội một hỏi thăm, bọn họ cũng không giấu diếm, hậu quả chính là Trần Quế Liên về nhà nháo nhào bảo Thu Thuận Văn đến chỗ nhà mẹ chồng đòi thịt.
Ả ta đứng ở trong viện hùng hùng hổ hổ: "Chút thịt như vậy cho người khác cũng không cho cháu trai nhà mình ăn, đầu óc mẹ anh càng sống lâu càng hồ đồ.”
Thu Thuận Văn ngồi trên băng ghế im thin thít, Trần Quế Liên tức giận đẩy anh ta một cái, Thu Thuận Văn nhíu mày tránh người.
Trần Quế Liên không ngờ anh ta lại dám né tránh, cất giọng trách mắng: "Ô hay, anh còn dám trừng em, bảo anh đi rốt cuộc anh có đi hay không?”
Thu Thuận Văn bình tĩnh trả lời: "Em cũng đừng mặt nặng mày nhẹ nữa, đã không quan tâm đến đám cưới của Tiểu Thiền theo ý của em rồi, sao không biết xấu hổ còn muốn cái này đòi cái nọ.”
Trần Quế Liên lập tức bùng lửa: "Như thế nào, anh có ý kiến với tôi? Tại sao tôi không để anh quan tâm, tôi có thừa tiền trong nhà không? Nếu anh có thể kiếm tiền, tôi còn vui vẻ làm đứa phá của. Từ lúc tôi gả cho anh đến bây giờ đã trải qua cuộc sống tốt đẹp gì, vất vả tích góp tiền chẳng lẽ cho mình tôi tiêu? Còn không phải giữ lại sau này cho Hổ Tử cưới vợ.”
Mặc cho ả ta nói một lúc lâu, Thu Thuận Văn vẫn yên lặng, chờ Hổ Tử đi chơi về, nghe mẹ nó nói bà nội mang thịt cho người khác ăn nhưng lại không cho nó, cũng ầm ĩ, Thu Thuận Văn cầm lấy ghế nện xuống đất một tiếng “bốp”, chân ghế nứt ra.
Anh ta nhíu mày lạnh lùng nói: "Tôi nhịn cô không phải là tôi sợ cô, hôm nay cô nói tới cây cải ra hoa thì tôi cũng sẽ không đi, muốn ăn thịt thì ngày mai tiêu tiền mua đi.”
Từ khi kết hôn đến nay đây là lần đầu tiên Thu Thuận Văn nổi giận với ả ta, bộ dáng lông mày dựng ngược ánh mắt hung dữ rất dọa người, Trần Quế Liên hô hấp dồn dập, hừ lạnh một tiếng trở về phòng, nằm xuống ngủ, cơm chiều cũng không nấu. Hổ Tử vẫn còn là một đứa trẻ, bình thường có mẹ cưng chiều tới tận trời, nhưng hôm nay cha nổi nóng như vậy, ngay cả mẹ cũng không dám nói lời nào, tất nhiên nó càng không dám lên tiếng.