Thu Tiểu Thiền ngồi nghiêng người nên không nhìn thấy đôi mắt chột âm u phía sau, nếu thấy chắc chắn sẽ ghê tởm, phá hư tâm tình tốt đẹp hôm nay của cô.
Buổi trưa nhà họ Thu bày mười chín bàn, người tới còn nhiều hơn so với dự tính, cả nhà cậu giúp tiếp khách xã giao, Trương Đại Anh thì ở trong phòng ghi chép nhân tình qua lại, có biếu tiền, có người tặng xà phòng, có người tặng chậu rửa mặt, trên bàn đặt đủ các loại đồ vật, đồ dùng cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày đều có cả.
Chú rể bị mọi người lôi kéo uống rượu, người nông thôn ngày thường không có gì giải trí, cũng tiếc tiền mua rượu, gặp phải chuyện vui như vậy tất nhiên sẽ uống đến say.
Thu Tiểu Thiền nhìn anh trái một ly phải một ly uống hết vào bụng, không ăn được miếng nào, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, nhưng nam nữ chia bàn, đàn ông ở nông thôn uống rượu thì không thích phụ nữ quản nhiều.
Chị họ Trương Tú Điền mang theo hai đứa nhỏ ngồi ăn cùng bàn với cô, thấy ánh mắt cô luôn hướng về phía Cố Văn Khiên, mập mờ nói: "Như thế nào, đau lòng à? Kết hôn đều là như vậy, yên tâm, chị thấy cậu ấy uống cũng rất được, không say lắm đâu.”
Chị dâu họ cũng nói: "Đúng vậy, kết hôn mà, chắc chắn phải uống nhiều, cả đời chỉ có một lần này, hơn nữa đàn ông có mấy ai không thích uống rượu đâu?”
Thím ngồi cùng bàn cũng có lòng tốt, sợ Thu Tiểu Thiền xấu hổ, giúp cô trả lời: "Đồng chí Cố này là người trong thành phố, lại có văn hóa, chắc chắn không thể giống như đàn ông nông thôn chúng ta, Tiểu Thiền lo lắng cũng là chuyện đương nhiên.”
Chị dâu họ hừ một tiếng rồi nói: "Điều này không đúng rồi, chẳng lẽ người trong thành phố sẽ không uống rượu, con bé đang lo cho đàn ông nhà mình thì có.”
Chị họ vừa cho con trai ăn cơm vừa nói: "Phụ nữ quan tâm đến đàn ông nhà mình là chuyện hết sức bình thường, bàn này nếu không ăn sẽ không còn thức ăn nữa.”
Ẩn ý là: "Rất nhiều món ăn cũng không thể bịt miệng mày hả?"
Chị dâu em chồng bọn họ vẫn không đối chọi gay gắt, tuy rằng chỉ tiếp xúc ngắn ngủi mấy tiếng đồng hồ, Thu Tiểu Thiền cũng nhìn ra chị dâu họ hơn thua hiếu thắng, không phải là người dễ tiếp xúc.
Tiệc rượu còn chưa kết thúc, Cố Văn Khiên đã say, anh họ đỡ anh về phòng, Trương Đại Anh vẫy tay bảo Tiểu Thiền đi qua, nhỏ giọng dặn dò: "Con chăm sóc chồng một chút, lấy chút nước lau mặt cho thằng bé.”
Anh họ cũng uống không ít, mặt đều đỏ bừng, ở một bên cười nói: "Em rể uống cũng giỏi lắm, trước sau uống hơn một cân rượu đấy.”
Anh ta còn chưa nói xong, Trương Đại Anh đã tức giận: "Bảo cháu lo cho em rể cháu cũng không để ý, ngày kết hôn uống say như vậy.”
Anh họ cười ha hả trả lời: "Không có việc gì, cùng lắm là say nửa ngày. ”
Trương Đại Anh cắn răng vỗ lưng anh ta, cùng anh ta ra khỏi phòng.
Thu Tiểu Thiền nhìn Cố Văn Khiên nhắm mắt nằm trên giường, hơi thở đều đặn, sắc mặt ửng đỏ, tản ra mùi rượu nồng nặc, cũng không có vẻ là khó chịu.
Cô thở dài lấy chậu nước, ngâm khăn mặt sạch sẽ lau mặt cho anh, vừa mới chạm lên trán đã đối diện với đôi mắt anh mở ra, trong trẻo sâu thẳm, không có chút mờ mịt nào sau khi say.
Thu Tiểu Thiền đứng hình quên mất việc đang làm, Cố Văn Khiên mỉm cười cầm tay cô đặt lên gò má nóng bỏng của mình, theo hai má chuyển đến bên môi, hôn lên mu bàn tay cô.
Nụ hôn nhẹ nhàng này khiến tim Thu Tiểu Thiền đập nhanh liên hồi, muốn rút tay lại lại bị anh gắt gao nắm chặt.
Anh đặt khăn mặt ở trên bàn đầu giường, lòng bàn tay dùng sức, Thu Tiểu Thiền đã nằm trên người anh.
Thu Tiểu Thiền không biết phải làm sao, ngoài phòng còn có nhiều người như vậy, lỡ như có ai không chú ý đi vào phòng, có thể làm cô xấu hổ đến chết.
"Mau buông ra, anh giả say em còn chưa tìm anh tính sổ đấy!"
Cố Văn Khiên ôm eo cô, để cô tựa vào ngực mình, thậm chí Thu Tiểu Thiền có thể nghe được tiếng tim đập của anh.
"Em thật sự muốn bọn họ chuốc say anh hả?"
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai, mùi rượu thơm nồng, Thu Tiểu Thiền cảm thấy mình không uống rượu cũng sắp say.
"Đó là chuyện khác, tuy rằng em không muốn anh uống quá nhiều, nhưng anh lại giả bộ say, không còn là Cố Văn Khiên chân chất thật thà trong lòng em nữa."
Anh nở nụ cười, tiếng cười xuyên thấu qua l*иg ngực truyền đến tai Thu Tiểu Thiền, từng đợt rung động.
Anh vuốt ve má cô nói: "Cô gái ngốc, anh chưa bao giờ nói mình chân chất thật thà.”
Thu Tiểu Thiền cố gắng chống tay lên, nhưng trong nháy mắt đứng dậy lại bị anh giữ chặt môi, cánh môi nóng bỏng kia gắt gao bao lấy môi cô, hôn đến đầu óc cô trống rỗng, toàn thân nhũn ra không còn sức lực, chỉ ngơ ngác nhắm mắt mặc cho anh hôn rồi lại hôn, quên cả điều chỉnh hơi thở, nếu không phải anh buông môi cô ra, Thu Tiểu Thiền có thể chết vì ngạt thở.