Đến lúc trời chạng vạng tối, Thu Tiểu Thiền nói một tiếng với Trương Đại Anh rồi mang theo ghế đẩu đi về phía sân đập lúa với vẻ không vui.
Sân lúa nằm ở đầu thôn, cách chuồng bò cũng không xa, dọc đường thấy người của đại đội này và những đại đội khác đi đông như đi chợ vậy, khác với sự lẻ loi một mình của Thu Tiểu Thiền, phần lớn những người khác đều kết bạn mà đi.
Đến sân lúa, trong sân ồn ào ầm ĩ, bên cạnh sân đã căng màn trắng đang điều chỉnh chạy thử máy chiếu phim, phim điện ảnh hôm nay là hai bộ kinh điển "Cô gái anh hùng" và "Địa đạo chiến", Thu Tiểu Thiền nhớ là cô xem thoáng qua trên tivi từ lúc còn rất nhỏ, nội dung cụ thể thì đã không còn chút ấn tượng nào. Cô tìm một vị trí gần phía sau để đứng, liếc mắt nhìn khắp sân nhưng không tìm thấy người mà cô muốn tìm.
Thật ra cô không có hứng thú xem phim, tới đây là để xem có thể gặp được Cố Văn Khiên hay không.
Cô đứng ở một góc nhìn người trong sân lúa, không ngờ rằng cũng có người đang âm thầm quan sát cô.
Lý Tam và chị họ Lý Xuân Hoa đứng ở trong góc nói chuyện, đến bây giờ Lý Xuân Hoa vẫn còn hận Thu Tiểu Thiền vì ngày đó cô khiến chị ta mất mặt ở trước mặt đội trưởng.
"Thằng Ba, em không lấy cô ta là đúng, con nhỏ đó ranh mãnh như yêu tinh ấy, cưới về nhà cũng không sống yên ổn được đâu, em cứ sống thật tốt cùng con bé nhà họ Tưởng đi, sau khi kết hôn sinh cho mẹ em một thằng nhóc mập mạp."
Lý Tam ậm ờ đồng ý, ánh mắt lại dán trên người Thu Tiểu Thiền không dời đi được. Dù chỉ còn một con mắt có thể nhìn thấy cũng không ảnh hưởng đến sự ngứa ngáy trong lòng gã ta.
Lúc trước chỉ nhìn thấy Thu Tiểu Thiền từ xa xa đã khiến gã ta lập tức nhớ thương, thế nên mới muốn nhờ Trần Quế Liên làm mai, nào ngờ Trần Quế Liên vô dụng nên chuyện không thành công, trong nhà mới chuyển sang bàn chuyện với nhà họ Tưởng.
Trong sân lúa có nhiều cô gái như vậy nhưng trong mắt Lý Tam thì ai cũng kém thu hút hơn Thu Tiểu Thiền, làn da trắng nõn có thể véo ra nước kia, vòng eo mảnh khảnh kia, dù có mặc quần áo rộng thùng thình cũng không che được đường cong uyển chuyển, cái cổ thon dài nhỏ nhắn, cái cằm thon gọn, đôi môi hồng hào, còn cả đôi mắt sáng long lanh biết nói chuyện kia, nhìn một cái đã có thể khiến gã ta say đắm nửa ngày.
Gã ta tưởng tượng xúc cảm khi ôm cô vào lòng, chắc chắn là vừa mềm lại vừa nhẹ như bông như hoa, nếu như có thể hôn cô hai cái thì chết cũng bằng lòng.
"Chị đang nói chuyện với em đấy, em có đang nghe không hả? Con bé kia có gì đáng xem chứ, em đã là người sắp kết hôn rồi, đừng có nhớ thương cô ta nữa, kiềm chế lại sống thật tốt đi biết chưa?"
Hôm nay vốn dĩ con gái nhà họ Tưởng cũng định đến nhưng trong nhà có việc đột xuất nên không đến được. Sau khi đến đại đội 1, Lý Tam tới nhà chị họ ăn cơm tối trước, sau đó uống chút rượu với anh rể, tuy không say nhưng dưới tác dụng của cồn thì cảm xúc lại chập chờn hơn bình thường. Nếu như trước đó nhìn thấy Thu Tiểu Thiền gã ta rung động 10 phần thì hôm nay chính là mười hai phần.
Thu Tiểu Thiền vẫn luôn là chủ đề bàn tán trong đội, trước đây được chú ý là bởi vì nhan sắc, người xinh đẹp đi đến đâu cũng là tiêu điểm, bây giờ được chú ý không chỉ bởi vì đẹp mà còn vì rất nhiều chuyện xảy ra với cô gần đây, trước khi phim bắt đầu chiếu cũng có không ít người bàn luận về cô.
Sau khi phim chiếu mọi người bắt đầu tập trung xem phim, Thu Tiểu Thiền chỉ xem được khoảng mười lăm phút đã đoán được tình tiết tiếp theo nên không có hứng thú nữa. Nếu Cố Văn Khiên đã không ở đây thì cô cũng chuẩn bị đi về. Có điều lúc đi cô còn nảy ra một ý, cô cố ý đi đường vòng qua chuồng bò để xem có thể gặp được Cố Văn Khiên hay không.