Trần Quế Liên cười lạnh một tiếng với chồng: "Nghe thấy chưa, ngay cả con trai cũng biết bà già đối xử không tốt với nó, anh nghe ngóng trong thôn mà xem, có bà nội nhà ai ăn thịt mà không cho cháu trai ăn không, chỉ có mỗi nhà anh thôi! Trước đây cũng biết giả vờ thật đấy, bây giờ hiện nguyên hình rồi. Dù sao hôm nay em đã nói rồi, sau này không được đưa một hạt gạo sang đó, bản thân chúng ta còn ăn không đủ no, đâu quan tâm được chuyện chết sống của người khác, nếu như anh giấu em đưa đồ sang bên đó thì đừng trách em trở mặt."
Nói xong ả ta còn bảo Hổ Tử trông chừng anh ta, Hổ Tử vui vẻ đồng ý.
Thu Thuận Văn muốn nói gì đó nhưng lại thôi, dù sao anh ta cũng không có quyền lên tiếng trong cái nhà này, chuyện trong nhà đều do vợ anh ta làm chủ, có lòng muốn nói đỡ mấy câu giúp mẹ và em gái nhưng bát thịt mà con trai vừa liếʍ xong vẫn còn đó, sự thật rõ ràng, còn có thể nói gì nữa?
Hơn nữa anh ta cũng nghi ngờ, tại sao bà cụ lại có thịt để ăn chứ? Chẳng lẽ lúc ông cụ ra đi còn để lại cho bà cụ một số tiền mà anh ta không biết?
Từ nhỏ cha mẹ đã đổi xử tốt với em gái hơn anh ta, khi còn nhỏ anh ta cũng thương em gái, nhưng tình cảm của con người sẽ thay đổi. Từ sau khi anh ta có gia đình nhỏ của mình thì tình cảm với em gái cũng dần phai nhạt theo thời gian, nếu như bà cụ thật sự để lại tiền cho em gái mà không cho anh ta, anh ta cũng không đồng ý.
Sau khi ăn xong khoảng một tiếng đồng hồ, một nhà ba người đột nhiên đau bụng, tranh nhau chạy về phía nhà xí, Trần Quế Liên và Hổ Tử bị tiêu chảy nặng hơn Thu Thuận Văn bởi vì bọn họ ăn nhiều hơn.
"Chắc chắn là ăn phải thứ gì rồi."
Nếu không sẽ không có chuyện ba người cùng nhau tiêu chảy.
"Mẹ, chẳng lẽ là thịt mẹ mang về có vấn đề, bình thường có bị như vậy đâu."
Trần Quế Liên suy nghĩ một lát rồi phủ định suy đoán này: "Không thể có chuyện đó, con bé quả phụ kia chia thịt ngay trước mặt mẹ, chính bọn họ cũng ăn mà, chắc là do bát dưa muối kia thôi."
Lớp trên cùng đã sinh dòi, phần mà bọn họ ăn là ở lớp thứ hai.
Chỉ trong một buổi trưa Trần Quế Liên đã đi nhà xí năm lần, bụng dạ chẳng còn chút gì, ngày hôm sau bèn bảo Thu Thuận Văn đổ hết dưa muối đi, không hề nghĩ rằng chuyện này có liên quan đến Thu Tiểu Thiền.
Chẳng mấy chốc đã đến tháng bảy, thời tiết ngày càng nóng bức, trong thôn bước vào giai đoạn nông nhàn ngắn ngủi, hôm nay trên loa báo một tin tức tốt, đội chiếu phim của huyện xuống thôn, buổi tối sẽ chiếu hai bộ phim điện ảnh ở sân đập lúa của đại đội, mấy đại đội trong thôn Thượng Nghiêu đều sẽ tới.
Thời đại này không có hoạt động giải trí gì, nghe nói sẽ được xem phim mọi người đều rất vui vẻ, lại ở ngay đại đội của mình, không cần mang ghế đẩu hay ghế tựa đi đường xa.
Lúc trên loa thông báo thời gian, Thu Tiểu Thiền đang rửa quả dâu tằm ở cạnh giếng, cô phát hiện loại quả này lúc đi cắt cỏ cho heo ở bờ sông, cô dùng lá dâu tằm gói về được nửa túi.
Quả dâu tằm dại vừa to vừa ngọt, còn ăn ngon hơn cả những quả mà trước đây Thu Tiểu Thiền tốn nhiều tiền mua trong cửa hàng hoa quả, còn tươi ngon mọng nước hơn.
"Tiểu Thiền, buổi tối trong đội chiếu phim con cũng đi xem đi, con gái nên ra ngoài đi dạo nhiều chút, không thể ở lì trong nhà cả ngày được."
Vốn dĩ Thu Tiểu Thiền cũng đã định đi, cô vừa ăn quả dâu tằm vừa gật đầu nói: "Vâng, chờ trời tối con sẽ đi xem thử. Mẹ, mẹ có đi không? Nếu mẹ đi con sẽ chiếm sẵn một vị trí tốt cho mẹ."
Trương Đại Anh lắc đầu nói: "Mẹ không đi đâu, lỡ như gặp phải chị dâu con thì lại phải tức giận, chi bằng ở nhà cho yên tĩnh."
Các bà các mẹ trong đội đều thích đến nhà nhau tám chuyện, so ra Trương Đại Anh chính là một dòng nước trong, nếu không cũng sẽ không quản lý được con dâu như vậy. Ở thời đại này mẹ chồng rất uy nghiêm, rất nhiều con dâu sau khi gả đến nhà chồng đều bị chèn ép giày vò.
Bà Hạ cũng từng nói Trương Đại Anh làm người quá thành thật, chưa gì đã hết lòng hết dạ với con dâu, không tạo được uy nghiêm của mẹ chồng nên mới dung túng con dâu kiêu căng ngạo mạn, không coi mẹ chồng ra gì, nếu như ra oai phủ đầu lập quy củ từ lúc mới kết hôn, không chừng bây giờ đã khác rồi.
Nhưng đời người chẳng bao giờ có nếu như, cá tính của con người rất khó thay đổi, trừ khi đổi linh hồn hoặc trải qua biến cố lớn trong cuộc đời, nếu không tính nết như thế nào vẫn thế đó.