Thu Tiểu Thiền tập trung thu hoạch rau cho heo, lúc này mặt trời còn chưa mọc, là thời điểm tốt nhất trong ngày để làm việc, ven sông có rất nhiều bèo, chỉ chốc lát sau đã đầy giỏ tre.
Cô đang chuẩn bị rời đi thì một chàng trai trẻ đến nói chuyện với cô.
"Tiểu Thiền, cái giỏ này có nặng không? Để anh xách cho em."
Thu Tiểu Thiền quay đầu nhìn lại, người vừa nói chuyện là Đại Lâm, khuôn mặt thật thà mộc mạc, lúc cười rộ lên lộ ra một hàm răng trắng khỏe, tràn đầy sức sống giống như cây liễu ven sông, anh ta là một trong những người thanh niên có thiện cảm với nguyên chủ.
Thu Tiểu Thiền từ chối: "Không cần, tôi có thể tự mình làm được, cảm ơn anh Đại Lâm."
Thạch Đại Lâm sờ sờ gáy cười nói: "Em còn nhớ anh sao, anh còn tưởng em đã quên anh rồi."
“Chúng ta là người cùng thôn làm sao mà quên được?”
Trong ký ức của nguyên chủ, Thạch Đại Lâm thực sự rất thích cô nhưng tiếc là gia đình anh ta lại coi thường Thu Tiểu Thiền, nói là cô mảnh khảnh nhu nhược không biết làm việc, trong nhà không thể nuôi nổi loại tiểu thư yếu ớt này.
Từ trước đến nay Thu Tiểu Thiền không thích dây dưa trong chuyện tình cảm, nếu đã có mục tiêu, cô sẽ không lãng phí thời gian của người khác, hơn nữa Thạch Đại Lâm cũng không phải mẫu người mà cô thích.
Cô đeo giỏ tre lên, nói: "Anh Đại Lâm, tôi đi trước."
Nói xong, Thu Tiểu Thiền lắc bím tóc rời đi. Cô có làn da trắng ngần, một đôi mắt hoa đào, đuôi mắt hơi nhếch lên, khi cười đôi môi hồng cong lên rất xinh. Bàn tay mềm mại mịn màng nắm quai giỏ tre, mu bàn tay lộ ra những đường gân màu xanh nhạt, thật tiếc khi phải để một đôi tay như vậy làm công việc nào đó, Thạch Đại Lâm hận không thể làm thay.
Anh ta thẫn thờ nhìn bóng lưng Thu Tiểu Thiền cho đến khi mẹ tát vào gáy anh ta.
"Nhìn cái gì mà nhìn, nhìn có thể biến thành cơm ăn được hay là sao, bớt nảy sinh những tâm tư không nên có, mau làm việc đi!"
Thạch Đại Lâm cứng cổ nói: "Mẹ, Tiểu Thiền rất tốt, mẹ nhìn xem cô ấy có thể kiếm được điểm công bằng cách cắt cỏ heo mỗi ngày."
Thím Thạch cười nhạo nói: "Ba điểm công còn không biết đủ nuôi nổi mình hay không, con gái nhà ai lớn như vậy mà không tìm được sáu bảy điểm công? Con nhìn xem con bé gầy như vậy giống như mắn đẻ sao? Con muốn nhà chúng ta không có con nối dõi à.”
Bà ta sinh bốn cô con gái mới có được một đứa con trai như Đại Lâm, cái gì tốt cũng để dành cho anh ta, cho nên mới khiến con trai có ý nghĩ không thực tế như thế. Thím Thạch quyết định không kén chọn nữa, bà ta phải nhanh chóng chọn con dâu mới được, có con dâu thì con trai mới có thể thu hồi tâm tư.
Thu Tiểu Thiền tình cờ gặp chị dâu Trần Quế Liên khi trên đường đi đến chuồng lợn. Hiếm khi thấy em chồng ra ngoài, Trần Quế Liên vẫn nhớ chuyện làm mai không thành hôm trước, vì vậy ả ta nheo mắt châm chọc: "Ôi, đây không phải là con dâu nhà địa chủ à? Tại sao phải tự mình ra ngoài cắt cỏ heo vậy?"
Thu Tiểu Thiền cũng không dễ tính như nguyên chủ, cô cười trả lời: "Chị dâu, quốc gia của chúng ta đã hết thời phong kiến từ lâu, chị luôn treo cái từ địa chủ gì đó trên miệng, người khác cho rằng chị hoài niệm cuộc sống lúc trước đấy!"
Trần Quế Liên không ngờ em chồng dám cãi lại mình, còn dám gán tội bậy bạ, càng thêm tức giận.
"Mày bớt ngậm máu phun người đi, miệng còn bắt đầu trở nên đanh đá nhỉ, mày được lắm, sau này sẽ có ngày mày sáng mắt ra."
Nói xong, Trần Quế Liên phun nước bọt rồi bỏ đi. Thu Tiểu Thiền nhìn bóng lưng ả ta và mỉm cười, đời này Trần Quế Liên không gây sự với cô thì tốt, nhưng nếu ả ta dám gây sự dù chỉ một chút, nhất định cô sẽ không bỏ qua, tính cả thù đời trước của nguyên chủ vào rồi báo luôn một thể.
Tục ngữ có câu, ác có ác báo, thiện có thiện báo, không phải là không báo, mà do chưa đến lúc thôi.
Cứ như thế năm ngày trôi qua, Thu Tiểu Thiền dần dần quen thuộc với quy luật sinh hoạt của Cố Văn Khiên.
Khoảng bảy giờ sáng thả bò, sau khi sắp xếp xong thì quay đầu quét dọn chuồng bò, vận chuyển phân bò đến nơi được chỉ định để ủ phân, sau đó làm một số công việc nghề mộc và chuẩn bị bữa trưa đơn giản. Khoảng mười một giờ dắt bò về cho uống nước, ăn cơm xong nghỉ trưa một tiếng, ba giờ chiều thả bò, sáu giờ dắt về, cuộc sống bình dị mà phong phú, thỉnh thoảng sẽ có tình huống anh ra ngoài hoặc có người đến tìm anh nhờ việc gì đó, nhưng tần suất không nhiều.
Sau khi hiểu rõ được quy luật sinh hoạt của anh, Thu Tiểu Thiền đã chuẩn bị hành động. Cô chọn thời gian từ ba giờ rưỡi đến bốn giờ chiều, trong khoảng thời gian này, bên ngoài trời vẫn rất nóng, hầu hết người dân trong thôn đều tập trung dưới gốc cây hòe ở đầu thôn để tận hưởng không khí mát mẻ hoặc là làm việc trong ruộng, chứ không dễ gì đi lang thang trong thôn.