Trọng Sinh Phế Thiếu Dục Thiên Ký

Chương 7: Giáo huấn Lê Oánh

Trở về phòng, thấy Tuệ Nhi vẫn chưa tỉnh, nhìn thân thể trắng trẻo bị hắn hành hạ lưu lại nhiều vệt đỏ, Lê Chính Đạo khẽ cau mày, công pháp này nếu được lựa chọn, hắn nhất định sẽ không chọn.

Nhưng hắn có sự lựa chọn sao?

Trước đây, hắn vỗn dĩ là tu tiên giả của Thiên Cương đại lục, ngày ấy khi cùng các đạo hữu đi khám phá động phủ của tu tiên giả thượng cổ thì bị người ta ám toán, may là hồn phách có thể xuyên không vào thế giới khác nhập vào nguyên chủ hiện tại, sống ra một cuộc đời mới.

Đang ngồi buồn phiền vì trong tay hiện không có gì có thể sử dụng ngoài công pháp lưu lại trong kí ức, Lê Chính Đạo bất giác cảm nhận được sự tồn tại của Càn khôn giới.

Lê Chính Đạo vui mừng vô cùng!

Lúc mới tới đây, hắn không hề cảm ứng được sự tồn tại của Càn Khôn giới, cứ tưởng nó đã bị nổ tung cùng với thân xác của hắn rồi chứ.

Nhưng rất nhanh gương mặt của Lê Chính Đạo lại trở nên cứng ngắc khó coi. Hắn phát hiện ra Càn Khôn giới đang bị phong ấn trong thức hải. Chỉ là hiện tại tu vi của hắn còn quá thấp không thể giải trừ được phong ấn, càng đừng nói đến chuyện muốn đi vào Càn Khôn giới, ngay cả đồ vật bên trong phần lớn hắn đều lấy không ra, chỉ có thể miễn cưỡng lấy ra mấy thứ có linh lực thấp.

Nghe nói các tu sĩ thời thượng cổ tu luyện đến đại năng là có thể sáng lập ra một thế giới độc lập.

Càn khôn giới và Âm dương song tu quyết đều là thứ hắn lấy được ở động phủ kia, vì vậy mới dẫn đến họa sát thân.

Lê Chính Đạo tuyệt vọng mà nhìn mấy món vật phẩm trên bàn, cảm thấy bản thân đang nằm trên một núi bảo bối nhưng vẫn phải gặm màn thầu.

Hiện tại cũng không phải lúc để rối rắm, quan trọng nhất vẫn là nên nghĩ cách cải luyện thân thể này. Lê Chính Đạo phát hiện gân cốt của chính mình vô cùng yếu ớt, hiện giờ hắn mới tu luyện tới Luyện Khí tầng một vẫn chưa cảm thấy gì, nếu không cải thiện sau này tu vi sẽ bị hạn chế.

Xem ra ngày mai phải đến Tàng bảo các của Lê gia một chuyến mới được. Luyện thể thuật của Cương Vũ đại lục không tồi, nếu phối hợp thêm linh dược nhất định có thể cải thiện. Sau khi đã có kế hoạch, Lê Chính Đạo nắm lấy thân thể Tuệ Nhi lại gần mình, vận chuyển linh khí tu luyện Âm dương song tu quyết.

Tuệ Nhi trong mơ màng cảm thấy thứ gì đó chọc vào bên trong mình, toả ra sức nóng khủng khϊếp khiến nàng muốn hét lên nhưng không tài nào lên tiếng được, chỉ có thể cam chịu.

Mới sáng sớm,

Lê Chính Đạo mới từ trong sương phòng ra tới, đúng lúc nhìn thấy Trừng Nguyệt đang ngồi xổm trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc giặt quần áo cảm thấy rất buồn cười, nghĩ thầm, cô nàng Trừng Nguyệt này rất giống một tên dở hơi.

“Thiếu gia, hôm nay tâm trạng không tệ nha, là muốn ra ngoài sao?” Lê Oánh xoa xoa vai lưng đang đau nhức, đi đến Lê Chính Đạo bên người nói, xem ra cô ả vẫn chưa quen với phòng chứa củi, nhìn Tuệ Nhi đi theo sau Lê Chính Đạo thì cũng đoán được ả ta ở trong phòng thiếu gia suốt đêm qua, ánh mắt ghen ghét không thể che giấu.

“Ta có việc phải ra ngoài, ngươi đem đệm chăn ở trên giường thay đổi hết đi, sau đó quét dọn phòng cho sạch.”

“Vâng thiếu gia, ngài đi thong thả.”

Lê Oánh ngay lập tức liền đáp ứng, Lê Chính Đạo vừa đi khỏi liền quay đầu lại vẻ mặt kiêu căng quát Tiểu Liễu, Tuệ Nhi.

“Ngươi, cả ngươi nữa mau đem đệm chăn trong phòng đổi……”

Lê Oánh còn chưa nói xong, đột nhiên giơ tay lên tát vào trên mặt mình một cái, nhìn thấy một màn này, bốn người đều ngây ngẩn cả người, Tiểu Liễu, Tuệ Nhi cùng Trừng Nguyệt nhìn nhau đều cảm thấy khó hiểu, Lê Oánh cũng khó hiểu mà nhìn chằm chằm vào tay mình.

“Kỳ lạ thật, chẳng lẽ vừa rồi có muỗi?”

Lê Oánh liền thử hoạt động mấy ngón tay, nhìn thấy vẫn bình thường mới nói tiếp:

“Còn không nhanh đi làm việc, hai ngươi chỉ là tiện nô, thật đem chính mình trở thành tiểu thị sao.”

Lê Oánh vừa mới nói xong, bàn tay lại không chịu khống chế tát chính mình một cái, lúc này một bên mặt đã sưng lên, Lê Oánh kinh hoảng nhìn xung quanh Thanh Sơn viện, phát hiện không có người khác ở đây.

“Vừa rồi thiếu gia rõ ràng là kêu ngươi đi làm." Trừng Nguyệt ngồi xổm trên mặt đất nhỏ giọng phản bác lại.

“Thiếu phu nhân, ngài mới vào cửa cho nên không biết quy cũ của Lê phủ.”

Lê Oánh nghe thấy Trừng Nguyệt nói vậy, cũng không thèm để ý, nghĩ thầm, hai ngày nay tâm trạng của thiếu gia không tồi, chờ đến lúc thiếu gia nhớ tới Trừng đại tiểu thư còn không phải sẽ lôi ngươi ra chút giận sao. Ta ít nhất còn có tác dụng sưởi ấm giường cho thiếu gia, cái thứ xú nữ như ngươi thì làm được gì chứ.

“Không sao, cứ để ta làm.”

Tiểu Liễu nhìn Trừng Nguyệt lắc đầu, dù sao trước đây phòng của thiếu gia đều là cô dọn dẹp.

Bất quá Tiểu Liễu còn chưa kịp đi, bàn tay của Lê Oánh lại bắt đầu không chịu khống chế liên tục đánh vào mặt mình, không có cách nào dừng lại được.

“Này…… Này sao lại thế này?”

Lê Oánh cũng phát hiện ra chỉ cần ả ra lệnh cho Tiểu Liễu, tay của ả sẽ không chịu khống chế đánh chính mình, nghĩ đến đây Lê Oánh thử sửa lại lời nói:

“Không cần, để ta tự làm.”

Quả nhiên vừa mới nói xong, bàn tay đang đánh vào trên mặt ả đã ngừng lại, việc này làm Lê Oánh sợ tới mức chạy nhanh đi làm việc.

Trừng Nguyệt nhìn thấy Lê Oánh chạy vào sương phòng, sau lưng bị dán một cái lá bùa màu vàng, ngay tức khắc hiểu ra là do Lê Chính Đạo làm, sau đó nhìn hướng Lê Oánh vừa chạy đi nhăn lại cái mũi.

Đã đi xa, khoé miệng của Lê Chính Đạo khẽ nhích lên. Lê Chính Đạo biết Lê Oánh sẽ gian dối, bằng mặt không bằng lòng cho nên mới giáo huấn ả một trận.