Lê Chính Đạo đi ngang qua sân luyện võ của Lê phủ, liền nghe được một trận ồn ào, nhìn thấy trong sân có một đám tuổi trẻ võ giả đang ra sức tập luyện, những người này đều là võ đồ mới vừa được tuyển vào Lê phủ. Bất quá, số lượng năm nay nhiều hơn năm rồi gấp hai lần.
Xem ra Lê Thiên Thừa vào được tiên tông, địa vị của Lê gia cũng đi theo nước lên thì thuyền lên, chỉ sợ không lâu nữa sẽ vượt qua Trừng gia trở thành gia tộc đứng đầu ở Bành Thành này.
Vừa nhìn thấy Lê Chính Đạo xuất hiện ở sân luyện công, rất nhiều người đều chú ý đến hắn.
“Các ngươi xem đi, người kia không phải là Lê tam sao, nghe nói hắn đang bị bệnh nặng không xuống giường được?”
“Theo ta thấy là do hắn không có mặt mũi gặp người khác nên mới làm bộ bị bệnh nặng, nhìn đi mặt mày của hắn hồng hào như vậy đâu giống bị bệnh.”
“Các ngươi đoán thử xem, hắn là do bản thân quá phế mới không dám gặp người, hay là do cưới ả sửu bát quái mới không dám gặp người?”
Trong sân, mấy người kia nói chuyện cũng không sợ Lê Chính Đạo nghe được, thanh âm một người so một người khác đều lớn. Hiện tại Lê Chính Đạo chính là một tên phế vật, Lê gia đã sớm xem hắn như người chết không thèm quan tâm.
“Lê Chính Đạo, tên phế vật nhà người vậy mà còn dám ra ngoài sao. Không sợ mất mặt à?” Một giọng nói mỉa mai vang lên, thiếu nữ đi lên chắn trước mặt Lê Chính Đạo khiến hắn bất ngờ.
Quan sát đối phương một hồi, Lê Chính Đạo nhận ra đây chẳng phải là cháu gái của một trưởng lão Lê gia sao. Trước đây Lê Chính Đạo có tranh chấp với nàng ta nhưng với danh vọng của mình lúc đó nên gia tộc đã buộc cô ta phải xin lỗi Lê Chính Đạo.
“Lê Hương, ngươi muốn gì?” Lê Chính Đạo liếc qua đã nhận ra cô ta có thực lực võ giả tầng 2, cũng không phải quá kém.
“Bổn cô nương muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi ta! Mối nhục quỳ gối năm xưa đã đến lúc ngươi phải trả lại ta rồi.” Lê Hương gương mặt căm phẫn nói.
“Quỳ ư, không thể nào!” Lê Chính Đạo cười khẩy.
“Không muốn thì tiếp ta một chiêu!”
Lê Hương không nhiều lời mà xông thẳng vào Lê Chính Đạo, hắn nhẹ nhàng né tránh lưới kiếm của cô ta. Chỉ có điều thân thể có chút bó buộc.
Một cú đá giáng xuống, Lê Chính Đạo dùng tay cản lại, thân hình lùi về phía sau có chút chật vật.
Đúng lúc này, một âm thanh vang lên.
“Lê Hương, ai cho phép ngươi ra tay với Tam thiếu gia.” Một giáo quan lên tiếng muốn ngăn việc này lại. Trong giờ học của hắn, hắn cũng không muốn có chuyện không hay xảy ra. Lê Chính Đạo tuy đã thất thế nhưng dù sao vẫn là con của gia chủ.
Lê Hương cắn răng thu kiếm lại, nhưng ánh mắt luôn quan sát Lê Chính Đạo.
Lê Chính Đạo thấy vậy cũng chắp tay với giáo quan rồi rời đi. Vừa rồi hắn cũng đánh giá được thực lực của võ giả tầng 2, ở cấp độ này hắn dư sức đối phó. Vừa rồi tỏ ra chật vật là không muốn để mọi người thấy hắn thay đổi quá nhanh mà thôi, dẫn đến phiền phức không đáng có.
Lê Chính Đạo rời đi không lâu thì Lê Hương cũng đi về phía đó. Giáo quan thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu, nữ nhân vốn dĩ hẹp hòi, chuyện này ông ta cũng không muốn quản nữa.
Lúc này Lê Chính Đạo đang ở Tàng Võ các lật xem điển tịch, trong này thư tịch về luyện thể thuật không nhiều lắm, hơn nữa nội dung đều rất đơn giản, Lê Chính Đạo đọc nửa ngày cũng tìm không thấy quyển nào vừa mắt.
Bất quá hắn cũng nhớ tới nguyên chủ đã từng xem qua một quyển Luyện thể quyết của Ân gia, trước đây Ân thị hy vọng Lê Chính Đạo thông qua nó để cải thiện thể chất, đáng tiếc lúc ấy nguyên chủ chỉ một lòng muốn đi tiên tông, cảm thấy chỉ cần vào được tiên môn học được tiên pháp, thể chất cũng sẽ theo đó mà tốt lên, cho nên không chịu học Luyện thể quyết.
Nghĩ như vậy, Lê Chính Đạo cũng không tiếp tục lưu lại Tàng Võ Các, mà đi đến Hải Đường Các nơi Ân thị đã từng ở, hắn còn nhớ rõ sau khi bị nguyên chủ cự tuyệt, Ân thị liền lấy lại Luyện thể quyết cất giữ.
Ân thị qua đời cũng gần hai tháng, Hải Đường Các vẫn để trống, lúc trước các hạ nhân hầu hạ ở đây một là được phân phát ra phủ, hai là đi hầu hạ các chủ tử khác.
Khi Lê Chính Đạo đi vòng qua con đường nhỏ vào Hải Đường các, nhìn thấy đại môn bên ngoài viện đã bị khóa lại, đành phải trèo tường vào.
Vào bên trong mới phát hiện nơi này đã được thu thập gọn gàng, nói đúng hơn là bị người khác lục soát, ngoại trừ bài trí trong phòng vẫn giống ban đầu, tất cả đồ vật của Ân thị đều được cất vào trong rương. Lê Chính Đạo cẩn thận kiểm tra toàn bộ nhà ở một lần, cũng không tìm thấy Luyện thể quyết.
Trong khoảng thời gian Ân thị bệnh nặng, Lê Chính Đạo bởi vì không được vào tiên tông, còn bị Trừng Tuyết lạnh nhạt, cả ngày đều như người mất hồn, cũng chưa từng đi Hải Đường Các vấn an lần nào, đến khi nghe được tin Ân thị qua đời, nguyên chủ mới bắt đầu tỉnh táo lại.
Nghĩ đến Ân thị đến lúc chết cũng không thể nhìn thấy mặt nhi tử, Lê Chính Đạo âm thầm than thở một tiếng.
Nhìn thấy sắc trời đã không còn sớm, Lê Chính Đạo chỉ có thể rời đi, xem ra ngày mai hắn phải đến chỗ Hồng thị một chuyến, trong Lê phủ người có thể lấy đi đồ vật của Hải Đường Các cũng chỉ có một mình Lê phu nhân.
Lúc hắn vừa mở cửa ra thì một bóng người chĩa mũi kiếm lao về phía hắn tập kích bất ngờ.
“Thì ra là ả Lê Hương.”
Lê Chính Đạo lách người tránh mũi kiếm. Chân hắn thi triển bộ phát tiếp cận cô ta đoạt lấy kiếm.
Lê Hương bị tước vũ khí, trên mặt hiện lên vẻ bàng hoàng khó tin:
“Ngươi, ngươi là Võ giả!!”
“Ngươi đến đúng lúc lắm!” Lê Chính Đạo cười tà, hắn đang lúc buồn bực không có chỗ phát tiết thì gặp con ả này. Hắn xông lên, vung kiếm chém về phía ả ta. Lê Hương cố gắng né tránh nhưng khi mũi kiếm ngừng lại thì vải vụn bay tả tơi, trên người ả để lộ ra nhiều chỗ yếu vị trắng nõn, căng bóng.
Lê Hương hốt hoảng toan tháo chạy nhưng bị Lê Chính Đạo túm lấy quảng ngược vào trong.
Nhìn nữ nhân hoảng sợ, y phục rách rưới để lộ ngực nở, eo thon, cùng đôi chân dài gợi cảm dưới đất, dục hoả trong người Lê Chính Đạo bùng lên, hắn chầm chậm tiến về phái nàng ta khiến Lê Hương sợ hãi hét lên:
“Lê Chính Đạo, ngươi định làm gì, ta sẽ hét lên đó. Người đâu, cứu ta!”
Lê Chính Đạo cười khẩy, Hải Đường các này làm gì có ai nữa chứ. Hắn túm lấy Lê Hương, đấm những cú như trời giáng vào thân thể nàng ta không hề thương hoa tiếc ngọc:
“Mẹ nó! Ả tiện nhân, muốn gϊếŧ ta hả, ta cho người gϊếŧ đó!”
“Xin, xin ngươi đó, tha cho ta..tha cho ta!!” Lê Hương bị đánh đến tê tâm liệt phế, chỉ đành cầu xin Lê Chính Đạo.