Trọng Sinh Phế Thiếu Dục Thiên Ký

Chương 5: Trung thành

“Thiếu gia…người đừng nhìn như vậy…ta ngại!” Tuệ Nhi gương mặt đỏ chót nhỏ giọng nói.

Trước mặt Lê Chính Đạo là hai khe háng nhỏ xinh trắng trẽo, nằm giữa chúng nó là địa phương khiến nam nhân sung sướиɠ khi đút vào, chỉ thấy chỗ đó của Tuệ Nhi trắng hồng đẹp đẽ, một vùng cỏ lam nhỏ nằm gọn bên trên u cốc, hai mép môi đỏ hồng mê người khép chặt, khe nhỏ thần bí quyến rũ, hột ngọc trai đỏ dễ thương mời gọi, phía dưới một chút là một cái lỗ thần bí khác vừa hồng vừa nâu với các nếp nhăn đều đặn.

Lê Chính Đạo hoàn toàn không cưỡng lại được, đầu lưỡi vươn ra thám hiểm hai u cốc bí ẩn kia.

“….ưmmm..”

Lê Chính Đạo cảm nhận được nơi u cốc kia đã dần ướŧ áŧ, thứ nước thần bí kia xuất hiện như không có điểm dừng, miệng hắn đã ướt đẩm.

Hắn cởi bỏ hết y phục vướng víu trên người mình, nhìn thứ kia đã ngạo nghệ ngẩng cao đầu, hắn cười đắc ý.

“Tuệ Nhi, đến lúc ngươi thể hiện sự trung thành rồi!”

Lê Chính Đạo tách hai chân nàng ra hai bên hông, tách rời hai mép môi đỏ, nhắm ngay u cốc kiều diễm ướt đẩm kia, cọ nhẹ đầu côn lên hang động ẩm ướt để bôi trơn, dần dần bắt đầu tiến vào.

“Thiếu gia…nhẹ nhẹ thôi…ta…ta đau!” Tuệ Nhi cắn chặt răng, nàng không ngờ mình lại rơi vào hoàn cảnh này. Nếu Lê Chính Đạo thực sự như trước đây còn đỡ, nhưng giờ hắn đã là phế nhân. Nhục nhã nhất là nàng lại phải để một phế nhân đút thứ dơ bẩn đó vào l*и nàng mà còn phải tỏ ra là mình rất hài lòng và sung sướиɠ nữa chứ.

“Chặt quá! L*и ngươi khít thật đấy, Tuệ Nhi! Bổn thiếu phải chơi nát nó. Ha ha..”

Nói xong, hông bắt chợt đẩy mạnh.

“Ááa..a…..a……..a……………..”

Một âm thanh đau đớn xuất phát từ đôi môi hòng mịn kia của Tuệ Nhi, thân thể giai trắng bóng run rẩy kịch liệt.

“Tiểu Lê Chính Đạo” đã phá tan lớp màng mỏng manh đó, màu máu đỏ thẩm chảy dài trên tấm nệm, khóe mắt Tuệ Nhi vẫn còn đọng lại vài giọt nước mắt. Tiểu Lê Chính Đạo bây giờ đang nằm gọn trong mật huyệt của nàng, đầu tiểu xà đυ.ng hẳn vào hoa tâm của nàng. Cú đâm bất ngờ như xé rách Tuệ Nhi ra làm hai vậy.

Lê Chính Đạo lim dim mắt hưởng thụ, hắn cảm thấy luồng khí đang xao động của mình đã có chút bình yên.

Chặt, khít, trơn mềm, ấm nóng…

Toàn thân như muốn nổ tung khiến Lê Chính Đạo dừng lại thở dốc, hắn cúi người ôm chặt nàng, liếʍ hết mồ hôi trên trán Tuệ Nhi.

Vài hơi thở sau, cảm nhận thân thể dưới thân bình ổn lại, hắn tiếp tục chậm rãi tiến quân, từng đợt kɧoáı ©ảʍ xông vào não bộ hai người kết hợp với lửa du͙© vọиɠ bùng cháy.

“Ư... A... Thoải mái quá...Thiếu gia…mạnh…mạnh hơn nữa…Ta sướиɠ quá….Tuệ Nhi sướиɠ l*и quá!”

Tuệ Nhi hai má ửng hồng rên lên vì sung sướиɠ, cả thân hình vặn vẹo phối hợp với Lê Chính Đạo.

“Bên trong ngươi bót quá hừ…hừ…Sao hả, côn ŧᏂịŧ của bổn thiếu làm ngươi sướиɠ chết đúng không? Ta biết nó rất to…Ha ha…” Lê Chính Đạo cười lớn, côn ŧᏂịŧ ra vào thân thể Tuệ Nhi liên tục.

“Ưm, ưm ….Tuệ Nhi chết mất…cảm giác này…thực sướиɠ chết mất…thiếu gia…mau…mau dùng ©ôи ŧɧịt̠ khủng của ngài ȶᏂασ cho Tuệ Nhi sướиɠ hơn nữa đi…sướиɠ quá!...Ư…ư.”

Tuệ Nhi run lẩy bẩy, miệng rêи ɾỉ ra những lời dâʍ đãиɠ vô cùng, bây giờ nàng sướиɠ đến đầu óc mụ mẫm.

Lê Chính Đạo cúi đầu hôn xuống, lưỡi hắn muốn tiếp tục cuốn lấy lưỡi nàng.

Tuệ Nhi để mặc hắn xâm nhập.

CHỤT CHỤT CHỤT

Âm thanh trao đổi nước bọt liên tục vang lên, hai chiếc lưỡi như hòa tan vào nhau, nước bọt của nàng chảy từ môi xuống miệng hắn rồi chảy xuống cổ hắn, hơi thở hai người không ngừng phả vào nhau, đôi tim cùng chung nhịp đập.

Bạch bạch bạch

Bên dưới Lê Chính Đạo vẫn không ngừng ra vào, cảm nhận sự co bóp tuyệt diệu từ âʍ đa͙σ của nàng.

“Ư ỪM ỪM, cho nô tì thở một lát…” Tuệ Nhi hai mắt mê ly, thở hổn hển nói.

“Tuệ Nhi…l*и ngươi co bóp chặt quá, làm ta muốn mãi ra vào trong nó, hừ hừ …Xem ra ngươi còn chỗ hữu dụng…Yên tâm, cứ ở bên bổn thiếu…Ngươi sẽ được an toàn…” Lê Chính Đạo tách rời môi ả khen ngợi.

“Ưm… A Á… Sướиɠ quá, nô tì sướиɠ l*и quá…Thiếu gia thực mạnh mẽ…Nô tì yêu người chết mất…Nô tì muốn mỗi ngày đều được ©ôи ŧɧịt̠ của thiếu giá chơi…chơi đến nát l*и thì thôi…Ahhh..Ahhhh….” Tuệ Nhi chết mê chết mệt với động tác của hắn, cảm giác bị thứ nóng hổi không ngừng đâm ra rút vào, thân thể lại được xoa nắn như bảo vật trân quý khiến ả thỏa mãn.

Lê Chính Đạo tấn công trong thời gian dài, đến khi ả co bóp dữ dội làm hắn khẽ run mới tạm dừng lại.

“Chúng ta đổi tư thế.” Lê Chính Đạo ra lệnh, hắn bế Tuệ Nhi lên, để nàng quay lưng lại. Tuệ Nhi cũng vô cùng phối hợp, chổng bờ mông tròn lên cao để lộ hai cái lỗ mê hoặc.

Lê Chính Đạo thè lưỡi liếʍ nhẹ chất mật đang chảy dài đó. Tuệ Nhi run mình dữ dội, nàng chưa kịp định thần thì thứ to dài kia lại cắm phập vào, khiến eo nàng cong xuống...

“Á!.............to quá!.....Đâm thủng l*и nô tì mất….!”

Tiếng thịt va vào cặp mông lạch bạch vang lên, Lê Chính Đạo nắm mông Tuệ Nhi mà điên cuồng ȶᏂασ. Tuệ Nhi chỉ biết nhắm chặt hai mặt, thè lưỡi chịu đựng cơn sướиɠ này.

Từng cú thúc lút cán vào l*и làm Tuệ Nhi rêи ɾỉ như hét lên, thân thể ửng hồng, phần dưới không ngừng co bóp liên hồi nuốt rồi nhả côn ŧᏂịŧ của nam nhân, nước tràn ra như suối, hai bánh bao tròn đong đưa khiến Lê Chính Đạo thích thú.

Hắn ȶᏂασ càng lúc càng hăng, ôm lấy eo thon như rắn nước liên tục ra vào, chín cạn một sâu khiến các dây thần kinh như tê dại.

“Á! Sướиɠ chết nô tì mất, đừng mà! Chậm lại đi Thiếu gia!” Tuệ Nhi rêи ɾỉ cầu xin, cơn sướиɠ muốn phát điên khiến nàng tê dại.

Chụt Chụt.

“Á á….không…không giữ được nữa…..nô tì sắp ra….”

“Tiện nhân…vậy thì cùng ra đi!”

Lê Chính Đạo hôn môi nàng, đẩy mạnh những cú cuối cùng, gồng người bắn mạnh những thứ tinh túy nhất vào tận cùng thân thể của Tuệ Nhi. Cảm nhận những thứ không sạch sẽ bắn vào bên trong mình nhưng Tuệ Nhi không dám phản kháng móc nó ra mà chỉ để mặc nó theo tự nhiên chảy ra từ l*и nàng khi Lê Chính Đạo rút côn ŧᏂịŧ của hắn ra.

Tuệ Nhi co quắp trong lòng hắn, thầm rơi nước mắt, nhưng cũng tự an ủi mình rằng: Lê Chính Đạo tuy phế nhưng khoản nam nữ hoan ái này cũng cói như tạm được.

Tuệ Nhi cứ như vậy bị Lê Chính Đạo ȶᏂασ cho mấy lần đến khi nộ khí trong người hắn ổn định mới tha cho nàng. Chỉ thấy khắp người Tuệ Nhi bây giờ nhớp nháp tϊиɧ ɖϊ©h͙, nước dãi, da^ʍ thuỷ, trông vô cùng dâʍ đãиɠ mà kiệt sức ngủ say.