Lê Chính Đạo nhìn thấy Lê Uyển đã đi khỏi mới cất bước đi vào chính điện của Tĩnh Tâm đường, sau đó đi đến Trừng Nguyệt trước mặt nói:
“Trở về.”
Trừng Nguyệt đang co rúm trong một góc, nghe được Lê Chính Đạo nói vậy, không chỉ không có thả lỏng tâm trạng, ngược lại còn đem thân thể co rúm hơn nữa, xuyên qua xiêm y đơn bạc của nàng, Lê Chính Đạo có thể nhìn thấy rất nhiều vết roi.
Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhưng khi Lê Chính Đạo mở miệng nói chuyện lại nhiều hơn mấy phần uy nghiêm:
“Ta sẽ không làm gì ngươi, ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này hay cùng ta trở về chính ngươi quyết định đi.”
Tu sĩ đều là cùng trời tranh mệnh, chỉ có đem vận mệnh nắm ở chính mình trong tay mới cảm thấy an toàn, nếu bản thân không biết tự cố gắng, cho dù người khác có giúp đỡ thế nào cũng là tốn công vô ích. Lê Chính Đạo đương nhiên cũng sẽ không làm chuyện vô ích, sau khi nói xong chỉ đứng yên tại chỗ, chờ đối phương đáp lại.
Sau khi sợ hãi qua đi, Trừng Nguyệt cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh, trong đầu không ngừng vang vọng những lời vừa rồi nghe được, đôi mắt tràn đầy mê mang, nếu không quay về nàng còn có thể đi đâu đây, nghĩ như vậy, thân thể không tự chủ được mà từ trên mặt đất bò dậy.
Lê Chính Đạo chỉ lạnh lùng nhìn Trừng Nguyệt gian nan đứng lên, không hề có ý muốn hỗ trợ. Trừng Nguyệt cũng vẫn luôn chú ý đến hành động của đối phương, thấy Lê Chính Đạo không có làm ra hành động nào khác trong lòng liền nhẹ nhàng thở ra.
“Đi thôi.” Lê Chính Đạo thấy Trừng Nguyệt có thể tự đứng mới yên tâm một chút, hắn không thích cùng người khác có quá nhiều tiếp xúc, Trừng Nguyệt có thể tự đi trở về không gì tốt hơn.
Nhìn thấy Tuệ Nhi vẫn thất thần đứng đó, Lê Chính Đạo muốn thu nạp nàng ta, từ lúc tu luyện Âm dương song tu quyết, hắn là đối với nữ nhân nảy sinh ham muốn mãnh liệt. Với tình cảnh hiện tại của hắn, chỉ có thể hành động cẩn thận.
“Còn ngươi, có muốn theo ta không, xem ra ngươi đã rõ hoàn cảnh hiện giờ của mình. Ngươi đã đắc tội với Lê Uyển, sớm muộn gì nàng ta cũng xử ngươi.”
Tuệ Nhi đương nhiên là hiểu rõ việc đó, nàng cũng biết Lê Chính Đạo cũng không đủ khả năng che chở cho mình, nhưng theo hắn thì vẫn còn chút cơ hội sống, chứ để tiểu thư cho người tới xử thì nàng sẽ chết chắc, nên đành lầm lũi theo sau đám người Lê Chính Đạo.
Về đến Thanh Sơn viện đã thấy Lê Oánh đứng đợi trước cửa, cô ta có điều gì muốn nói nhưng Lê Chính Đạo ngăn lại, phân phó:
“Lê Oánh, ngươi tới chỗ phu nhân báo một tiếng, cứ nói Trừng Nguyệt là ta mang đi, chờ hai ngày nữa thân thể ta khoẻ hơn sẽ tự mình qua đi thỉnh an.”
“Vâng, thiếu gia.” Lê Oánh bất giác cảm thấy thân thể mình cứng đơ, hiển nhiên đã bị thiếu gia áp chế, nếu không nghe lời hắn mà nói nhiều thì hiển nhiên sẽ không có kết cục tốt.
Sau khi phân phó cho Tiểu Liễu chăm sóc Trừng Nguyệt. Lê Chính Đạo hờ hững nói với Tuệ Nhi:
“Ngươi, đi theo ta!”
Vừa mới khỏi dậy, thân thể còn chưa phục hồi đã phải phát công khiến Lê Chính Đạo cảm thấy trong mình luồng khí dao động bất ổn, hắn cần ổn định nó ngay lập tức.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại, Lê Chính Đạo hờ hững nói:
“Tuệ Nhi, ngươi muốn theo ta ta thì cũng phải chứng minh sự trung thành của mình!”
“Thiếu gia, làm sao để chứng minh!” Tuệ Nhi có chút không hiểu, nàng chỉ là hạ nhân, có cái gì để chứng minh chứ.
“Cởi!” Lê Chính Đạo không dài dòng.
Tuệ Nhi lúc này sực tỉnh ra, suy nghĩ một lúc thì cắn răng, y phục theo cở thể gợi cảm mà rơi xuống đất.
Trên chiếc giường lớn buông rèm. Khung cảnh nhìn từ ngoài vào vô cùng mờ ảo, cả hai hôn nhau một cách điên cuồng không ngừng. Đôi tay họ du lịch trên người đối phương.
Một lúc sau, môi hai người tách ra, sợi mật ngọt bị kéo dài nối liền đôi môi hai người. Lê Chính Đạo bây giờ đang để trần, khuôn mặt soái khí tà mị, cơ thể trai tráng, cơ bắp đầy đặn mà không thô, mái tóc dài xõa sau lưng. Phía dưới tiểu đệ đang hùng dũng hiên ngang, uy vũ dài như một đầu tiểu xà. Hắn nhìn cơ thể bên dưới mình, đôi mắt hắn càng tràn đầy du͙© vọиɠ.
Mặt Lê Chính Đạo từ từ hạ xuống, hai gương mặt lúc này đối diện nhau, hơi thở như u lan thơm ngát của trinh nữ Tuệ Nhi khiến Lê Chính Đạo cảm thấy dục hoả thiêu đốt càng mạnh. Đôi môi cả hai lại dính liền với nhau, hai chiếc lưỡi lại quấn quýt không ngừng.
Chụt chụt
Lê Chính Đạo vừa mυ'ŧ lưỡi, một tay ôm chặt vào eo thon, một tay vuốt ve gò má của Tuệ Nhi. Đôi tay của Lê Chính Đạo cũng không phải để không, luồn xuống đặt lên đôi gò bồng đảo trắng ngần của nàng liên tục nhào nặn thành muôn hình dạng đôi khi hai đầu ngón tay lại vân vê hai con ngọc thố nhỏ xinh.
Ưm ưm ưm
Tuệ Nhi rêи ɾỉ liên tục khiến Lê Chính Đạo càng hưng phấn hơn, hắn nhẹ nhàng đặt nàng nằm ngửa ra, ngắm nhìn say mê, không thể kháng cự hấp dẫn, hắn úp mặt vào hai bánh bao thịt mềm mại ôn nhu liếp láp vuốt ve.
Chụt chụt chụt
Lê Chính Đạo mυ'ŧ lấy nhũ hoa của Tuệ Nhi chùn chụt, thỉnh thoảng cắn nhẹ nơi hồng hào, tay phải nhào nặn bên còn lại thành đầy đủ hình dạng, khiến ả bắt đầu run rẩy thân thể kịch liệt.
Chưa dừng lại ở đó, tay trái bắt đầu tìm xuống nơi thần bí giữa hai chân ả.
Tách nhẹ hai đùi đang khép chặt, Lê Chính Đạo, ngắm nhìn đào nguyên của Tuệ Nhi.