Bênh Vực Người Mình

Chương 8: Đừng khóc

Phòng tập vũ đạo cách ký túc xã nữ không xa, tiện cho sinh viên luyện tập buổi tối.

Đi trên con đường này, nhìn thì rất nở mày nở mặt nhưng thực ra phía sau ánh hào quang là vô số ngày đêm vất vả luyện tập.

Thời đại internet, nổi tiếng có vẻ rất dễ dàng những nếu không có tài năng vững chắc thì sẽ không thể tồn tại với thời gian.

Phòng vũ đạo bật đèn sáng trưng, cô gái mặc một bộ trang phục múa co dãn, đứng trước gương nhảy múa.

Điệu jazz yêu cầu dáng người phải dẻo dai nhưng cơ thể cũng cần phải có lực độ cơ bắp.

Mỗi một động tác của Nại Nại đều dùng hết toàn lực, l*иg ngực phập phồng, hai má ửng hồng lộ vẻ không khỏe mạnh.

Rất nhanh, thể lực của cô không chống đỡ nổi nữa, ngã xuống mặt sàn.

Thể lực là nhược điểm lớn nhất của cô.

Cô không có thân thể khỏe mạnh, cho dù rèn luyện và dùng thuốc nhiều năm, thân thể đã tốt lên nhưng vẫn kém xa người bình thường.

Nại Nại nằm ngửa trên mặt sàn, đèn sáng chiếu rọi xuống mặt cô, cô nghe thấy trái tim yếu đuối trong l*иg ngực kia đang điên cuồng kháng nghị.

Nắm tay nhỏ đấm thật mạnh xuống sàn ––––

“Đáng chết, vì sao lại không được!”

Vì sao.....mình lại yếu đuối như vậy!

Nại Nại ôm lấy cơ thể mình, nước mắt rất không chịu thua kém mà lăn dài trên má.

Cô cắn chặt môi dưới, không để mình khóc thành tiếng.

Đúng vậy, không thể trách mẹ bất công được, là do cô vốn không biết cố gắng, dù cho cơ hội có đưa đến trước mặt cô thì cô có thể nắm bắt được sao?

Cô căn bản không có sức lực.

Một người yếu đuổi như cô mà còn muốn trở thành người như Cố Trường Sinh.

Có phải anh....đã rời khỏi thế giới này rồi không.

Nại Nại còn đang đau lòng khóc, mắt trái của Cố Duật Ninh liên tục rơi lệ trong gió, bên trái áo sơmi đều ướt đẫm.

Đời này của Cố Duật Ninh, cho tới bây giờ cũng chưa từng chật vật như vậy.

Trong hành lang tối như mực, bỗng nhiên truyền đến tiếng động, giống như tiếng bật lửa.

Nại Nại vội vàng ngồi dậy, đề phòng hỏi: “Ai ở đó?”

Bởi vì hành lang không có đèn, chỉ trong phòng là sáng ngời nên Nại Nại chỉ có thể nhìn thấy bóng người đứng ở hành lang, nhưng không rõ dáng vẻ của hắn.

“Em.....thật ồn.”

Giọng nói cực kỳ từ tính vang lên.

Nại Nại dùng tay áo lau nước mắt, hít hít cái mũi, nói: “Nơi này là phòng tập vũ đạo, chú không đứng ở hành lang thì tôi sẽ không làm ồn đến chú.”

“Ồn tới rồi.” Anh cố chấp kiên trì.

Nại Nại có chút cạn lời.

Cố Duật Ninh dong dong áo sơmi ướt đẫm bên ngực trái, vừa nãy anh đi tới có không ít nữ sinh quay đầu lại nhìn, còn tưởng rằng anh thất tình nên đau lòng, đeo kính râm còn khóc đến lệ rơi đầy mặt.

Nại Nại nhấp môi, ồm ồm nói: “Vậy....thực xin lỗi.”

Cố Duật Ninh lấy bật lửa ra, châm một điếu thuốc lá, trong hành lang tối đen, cô có thể nhìn thấy tàn thuốc vụt sáng.

“Trường học.....không cho hút thuốc đâu.” Nại Nại nhắc nhở.

Cố Duật Ninh chưa bao giờ chịu bó buộc, hỏi: “Có nhảy thôi mà, em khóc cái gì.”

Nại Nại nghịch tay áo, rầu rĩ nói: “Nhảy không tốt.”

“Là khó coi.”

Dưới trướng Cố Duật Ninh cũng có nhiều nữ minh tinh có thể ca hát nhảy múa, tùy tiện lấy một người ra cũng đều nhảy đẹp hơi cô nhóc hạt đậu này.

Nại Nại hít mũi, lấy mu bàn tay che miệng, nước mắt lại lăn xuống.....

Mắt trái Cố Duật Ninh đau xót, con mẹ nó......

Lại khóc!

“Nhưng không phải không còn thuốc chữa.” Anh lập tức chữa cháy: “Nhảy không tốt thì luyện nhiều hơn, nhất định sẽ tốt lên thôi.”

An ủi con gái là chuyện anh không am hiểu, dạy dỗ nghệ sĩ dưới tay còn....dễ hơn.

“Thân thể của em cũng coi như mềm mại, động tác cũng lưu loát nhưng lại hơi thiếu tự tin, hơn nữa sức lực cũng không theo kịp.”

Cô gái khóc thút thít mà nói: “Sẽ không tốt được, tôi.....có thể tôi không thích hợp đi trên con đường này.”

Cố Duật Ninh cũng không biết tối nay mình bị trúng gió cái gì mà không ngủ không giải trí, cư nhiên chạy đến đây chỉ bảo cho cô gái nhỏ đáng thương bị mất niềm tin.

“Ha.”

“Chú.....chú cười cái gì.” Nại Nại nghe thấy tiếng cười khẽ của anh.

“Dễ dàng từ bỏ thế sao.” Anh cười lạnh: “Vậy thì chắc cũng không thích nhiều rồi.”

“Không phải, chú thì biết cái gì!”

Đương nhiên Cố Duật Ninh hiểu, bị bắt kết thúc con đường yêu thích của mình bằng nỗi thống khổ tuyệt vọng.....anh rất hiểu.

“Chú ơi, chú là quản lý tòa nhà này sao?” Nại Nại tò mò hỏi.

“Tôi không phải chú.”

Anh cũng chỉ lớn hơn cô.......mấy tuổi mà thôi.

“Không phải chú, vậy là....nam sinh tới đây trộm hút thuốc?”

“........”

“Không phải, em đừng khóc.”

Cô bẹp miệng: “Tôi khóc......liên quan gì đến cậu, cậu quản làm gì.”

Cô khóc là chuyện của cô, bạn học này quản nhiều thật.

Tâm tình Cố Duật Ninh tốt hơn vài phần, nói: “Tôi không phải là chú, cũng không phải bạn học, tôi lớn hơn em mấy tuổi, gọi anh trai đi.”

“Anh trai.”

“Bảo em gọi em liền gọi, không có đầu óc sao?”

Nại Nại:.......

Bị anh trêu chọc như vậy, cô ngược lại không muốn khóc nữa, chẳng qua có chút tức giận.

Cố Duật Ninh dụi dụi tàn thuốc trong tay, nhìn ánh trăng sáng rọi ngoài hành lang, thản nhiên nói: “Nếu thực sự thích thì phải dốc hết sức mà cố gắng, chịu cô đơn nhưng không phải nước mắt.”

Nại Nại suy ngẫm lời này, gật gù, rất có đạo lý. Cô đuổi theo ra ngoài cửa, người nọ đã rời đi, tựa như chưa từng xuất hiện.

Có chút khϊếp người nha.

“Anh có phải quỷ không thế! Xuất quỷ nhập thần.”

“Anh là người vẫn luôn âm thầm giúp em sao?”

“Anh trai là thần tiên sao?”

Cố Duật Ninh sải bước ra khỏi tòa nhà, cô nhóc phía sau lại vừa gọi anh là thần tiên, vừa gọi anh là quỷ, anh ngồi trên xe, khởi động, rời đi.

Phía sau, cô gái nhỏ cũng đuổi tới, anh nhìn thấy bóng dáng cô đơn mỏng manh dần biến mất trong gương.

Nghĩ đến câu “Anh trai là thần tiên sao?”, Cố Duật Ninh cong môi, tâm tình có chút ngọt.

Đã lâu rồi.....không nghe thấy cô gái nhỏ nào gọi anh một tiếng “anh trai”.

Ngay cả thằng nhóc Cố Bình Sinh không nên thân kia, lúc quy củ thì gọi anh là tam ca, lúc đùa giỡn thì gọi anh là “tam nhi”.

Hai chữ anh trai, ngay cả khi cùng một người gọi ra, cái loại nhiệt tình chân thành, được yêu thích, được hoan nghênh, thật sự......tốt lắm.